XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

ện trong nhà của Thiếu Phi, huống chi những năm này Thiếu Phi giúp cô rất nhiều, nếu cậu ta có xảy ra chuyện gì, bất luận thế nào cô cũng sẽ giúp đỡ. Bởi vì lo lắng, lòng cô thấp thỏm không yên.
Sau khi tan ca vội vàng chạy đến nhà hàng, thấy An Thành ăn mặc tươm tất ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt thong dong bình tĩnh.
Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay, “Anh An, Thiếu Phi xảy ra chuyện gì rồi hả?”
Anh cười đưa menu cho cô, “Cô Lục, gọi đồ ăn trước đi.”
Không thể không nói, nụ cười của anh rất đẹp, rất cởi mở, giống như cậu thanh niên mới trạc hai mươi tuổi, trên người hào quang chói loá, khiến lòng người ấm áp.
Gọi đồ ăn xong, cô lại hỏi tiếp chuyện của Thiếu Phi.
Anh cười, gượng gạo nói, “Cô đúng thật là cố chấp.” Đôi mắt đen bóng nhìn thẳng cô, biểu lộ rất thản nhiên, “Thiếu Phi không có việc gì, là tôi muốn cùng cô ăn cơm mà thôi.”
“Anh…” Cô tức giận muốn chết.
Cầm túi xách muốn rời khỏi, lại bị anh bắt lấy tay, nét mặt anh hơi khó coi, “Ngày đó cô ói hết lên người tôi, tôi còn cõng cô trên lưng vào thang máy, cô la ó om sòm, rồi lại không nói không rằng biến mất. Tôi còn chưa tính chuyện cô không mời tôi ăn cơm nói cảm ơn, chả lẽ ăn bữa cơm với tôi cũng thiệt thòi cho cô lắm sao?”
Một tràng lời nói khiến Hân Nhan á khẩu không trả lời được. Hôm đó sáng sớm phát hiện mình tỉnh lại ở một nơi xa lạ, mới nhớ đến bản thân uống rượu say, đương nhiên cũng đã làm ra không ít trò hề, cô cảm thấy mất mặt vô cùng, hận không thể tức tốc ra khỏi chỗ đó. Trong lòng thầm tính nấu nồi cháo xem như là lời cám ơn, mai mốt gặp lại cũng coi như không thấy, dù sao hai người cũng không quen biết, cô thật sự không muốn chịu ơn người kia. Hân Nhan mong muốn đem chuyện đó như bảng đen thần kỳ lau một cái là sạch ngay, vậy thì làm sao còn dám liên lạc để cảm ơn anh chứ?
Anh cười, nụ cười rất hào hoa, “Cô Lục, mời cô ăn cơm cũng phải đạo thôi, Thiếu Phi là em họ thân nhất của tôi, nó đã thích cô như vậy, là anh em với nhau tôi cũng phải quan tâm cô một chút.” Nói xong mấy lời này, anh thầm khinh bỉ bản thân mình, An Thành à An Thành, mày chừng nào lại biến thành một kẻ tiểu nhân hèn hạ thế này, vì muốn tiếp cận một cô gái, năm lần bảy lượt lấy em họ mình ra làm cái cớ. Thế nhưng mà cũng hết cách rồi, anh thật sự không kiếm được lý do nào tốt hơn. Nếu như dùng cách đeo đuổi những bạn gái trước kia, gọn gàng dứt khoát nói họ: “tôi có hứng thú với cô”, ly nước bên kia của cô chắc chắn anh sẽ hứng hết. Cô không hề giống những người khác, anh cũng không muốn đối xử với cô giống như kẻ khác.
Hân Nhan thề thốt phủ nhận, “Không phải, anh An, anh hiểu lầm rồi, tôi và Thiếu Phi chỉ là bạn bè mà thôi.”
Anh giả bộ ngạc nhiên, “Ồ? Là tôi hiểu lầm rồi sao? Vậy bữa cơm này coi như lời xin lỗi, cô Lục không cần tiếc tiền thay tôi đâu.”
Rốt cục mới thấy cô nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, hàm răng trắng, đôi mắt sáng long lanh, rất là chói mắt, “Gọi cô Lục nghe xa lạ quá, anh An, anh gọi tôi Hân Nhan là được rồi.”
Anh cũng không khách sáo tiến thêm một bước, “Được, tôi cũng hy vọng cô gọi thẳng tên tôi, An Thành.”
“Được.”
Bầu không khí rất hoà thuận. Anh không vội, từ tốn cắt miếng thịt bò cà ri, ngược lại còn rất thích cảm giác này, mong nó cứ kéo dài mãi. Anh đã nhiều năm không màng đến tình yêu, không phải là không muốn, mà là tìm không thấy cảm giác rung động như xưa. Hai mươi tám tuổi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, thế mà tình trường lại lận đận. Sự xuất hiện của Hân Nhan vừa vặn lấp vào khoảng trống ấy, tuy không biết sự xuất hiện của cô tốt đến dường nào, nhưng cô xuất hiện rất đúng lúc, như thể nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng quý báu.
Dùng bữa xong, Hân Nhan đứng trước cửa nhà hàng đợi An Thành lái xe đến.
Một cô bé khoảng chừng mười tám mười chín tuổi ôm một bó hoa hoa cẩm chướng to đi đến trước mặt Hân Nhan, hỏi, “Chị ơi, mua hoa tặng mẹ đi.”
Hân Nhan lúc này mới nhớ đến ngày mai là Ngày của Mẹ.
Bó hoa cẩm chướng màu hồng toả hương thơm ngát, trông rất đẹp.
Hân Nhan nhìn bó hoa trâng trâng, cô bé bán hoa dè dặt gọi, “Chị ơi?”
Cô định thần lại, lắc tay, mỉm cười nói với cô bé bán hoa, “Cảm ơn, chị không mua.”
Nụ cười của cô bé ấy rất yên bình, như đoá hoa cẩm chương màu hồng trước mặt vậy, dù không phải quá bắt mắt, nhưng rất trẻ trung tươi tắn. Chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã.
Cô bé bán hoa thất vọng, quay người rời đi.
“Đợi một chút, anh mua một bông.”
Giọng nói trầm ổn của An Thành vang lên phía sau.
Hân Nhan kinh ngạc quay người.
An Thành đi đến bên cô, ánh mắt vui vẻ ấm áp, móc tiền ra trả, “Bao nhiêu một bông?”
Sau khi lên xe, An Thành bỗng nhiên đưa đoá hoa cẩm chướng đến trước mặt Hân Nhan, cười nói, “Tặng cho cô.”
Hân Nhan kinh ngạc, “Cho tôi? Sao anh không tặng cho mẹ anh ?”
An Thành không màng đến câu hỏi của cô, đáp lại, “Mẹ tôi không thích mấy thứ này, bà chỉ thích trồng hoa thôi, ghét nhất là những đoá hoa rất đẹp lại bị người ta cắt đem bán. Nãy thấy cô bé bán hoa đó ủ rũ, nên tôi mới mua, thôi thì tặng cô vậy.”
Hân Nhan run sợ mộ