XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/788 lượt.

heo còn chưa kịp nói ra, ông đã hôn mê bất tỉnh.
Lương Mạc Sâm cười nhạt, hắn ta vốn chẳng thèm quan tâm đến người cha nuôi này.
Lâm Trầm Nguyệt đứng ở cầu thang nghe được quá nhiều bí mật, khi nhìn thấy chồng mình bất tỉnh, bà vội vàng chạy xuống.
Nghe tiếng bước chân, Lương Mạc Sâm quay đầu lại nhìn thấy Lâm Trầm Nguyệt, nụ cười mỉa trên môi càng rộng hơn: “Lâm phu nhân, nãy giờ bà đã nghe hết những lời tôi nói rồi? Có phải thấy rất thú vị không? Chắc hẳn bà sẽ không ngờ rằng Lương gia còn có những chuyện bẩn thỉu như vậy!”
“Cậu có nóng giận đến thế nào cũng không cần phải khiến ba cậu tức giận đến mức ngất xỉu, dù sao ông ấy đối với cậu cũng rất tốt, hơn nữa còn nói sau này sẽ chia cho cậu rất nhiều tài sản.” Lâm Trầm Nguyệt nhìn Lương Mạc Sâm, đột nhiên bà không biết phải nói chuyện với anh thế nào. Trước đây bà cảm thấy đứa con cả của Lương gia lạnh lùng ngang ngược không hiểu chuyện. Nhưng khi nghe được câu chuyện vừa nãy, bà lại cảm thấy hắn vừa đáng thương vừa đáng giận.
“Buồn cười, tôi còn cần gì tiền của ông ấy sao? Tôi chỉ khó chịu vì sao bọn họ nhận nuôi tôi nhưng lại đối xử không tốt với tôi, hành hạ đánh đập tôi. Nếu thật sự không thích tôi thì họ có thể đưa tôi trở về cô nhi viện kia mà.” Lương Mạc Sâm bị lời nói của Lâm Trầm Nguyệt chọc giận, anh ta hét lên, tới gần Lâm Trầm Nguyệt, lạnh giọng cảnh cáo bà: “Chuyện bà nghe thấy hôm nay không được phép truyền ra ngoài, bà cũng không được phép rời khỏi đây, từ nay về sau bà và cha nuôi của tôi, Lương Khải tiên sinh tốt nhất cứ nên ở trong cái nhà này, chờ tôi giải quyết xong Lương Mạc Tư sẽ trở lại tính sổ với các người.
“Lương Mạc Sâm, cậu còn muốn tính sổ với hai trưởng bối chúng tôi sao? Cậu cũng đã đọc sách nhiều năm lại chỉ học được ở vợ trước của Lương Khải cách hành hạ ác ngệt với người ta hay sao? Cậu thử nghĩ lại xem ba cậu đối xử với cậu như thế nào, đừng nên nhốt mình trong thế giới của sự thù hận nữa, nếu không đến cuối cùng cậu cũng chỉ giống như dì cậu bị người ta ghét bỏ.” Lâm Trầm Nguyệt nhắc nhở anh ta.
Lương Mạc Sâm yên lặng suy nghĩ một lúc, vẫn nhìn bà cười nhạt: “Thực sự tôi nên cám ơn bà vì đã hiểu được dì tôi độc ác tàn nhẫn thế nào, nhưng thù này tôi không thể không trả. Vốn bởi vì bạn trai của An Vân Thương âm mưu đối nghịch với tôi nên tôi nghĩ hành hạ ba tôi cũng là hành hạ bà, hiện giờ, thấy bà cũng hiểu chuyện không thích dì tôi, tôi sẽ không làm gì bà nữa.”






Lương Mạc Tư
Lương Mạc Sâm không đợi Lâm Trầm Nguyệt nói thêm đã xoay người đi ra ngoài. Hắn nói vài câu với đám người ở bên ngoài, lập tức có vài người mặc đồ vệ sĩ màu đen tiến vào bên trong.
Lương Mạc Sâm đứng ở chính giữa, đưa lưng về phía phòng khách, lạnh lùng nói: “Để ý kỹ hai người này, không được để họ ra khỏi cửa, điện thoại, máy tính tịch thu toàn bộ.”
Hắn nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa.
Lời muốn hỏi cứ lơ lửng ở cổ họng Lâm Trầm Nguyệt, hình như bà vừa nghe thấy Mạc Sâm nói về bạn trai của An Vân Thương, tại sao bà lại không biết con bé đã có bạn trai? Và tại sao cuộc sống hiện tại của bà lại trở nên loạn cào cào như vậy?
Lương Mạc Sâm quay đầu lại, nét mặt lập tức thay đổi, hắn nhả thêm một luồng khói rồi lạnh lùng hỏi: “Thứ tôi cần mang đến chưa?”
“Đương nhiên, đã là việc Tổng giám đốc nhờ vả, sao tôi có thể hẹp hòi được, đây là thứ anh muốn.” Người đàn ông cười híp mắt lấy từ trong áo ra một phong bì và đưa cho Lương Mạc Sâm.
Lương Mạc Sâm tiếp lấy chiếc phong bì, sau đó xoay người mở cửa xe, lấy ra một bọc đồ và ném cho người đàn ông kia: “Toàn bộ là tiền mặt đó, tốt nhất sau này anh đừng xuất hiện trước mặt người nhà lương Gia nữa.”
“Được được, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người.” Người đàn ông giơ cao túi tiền mặt lên, hắn cười đến mắt cũng híp lại.
Lương Mạc Sâm khinh thường hừ nhẹ, lập tức lên xe phóng đi.
Một giờ sau.
Ngồi trước ánh mắt mong chờ của Lương Mạc Tư, Lương Mạc Sâm lạnh lùng hỏi anh ta: “Ba và cảnh sát đều muốn anh đến hỏi em, ai là hung thủ? Em nói ra đi, nói ra rồi anh với ba mới có thể cứu em ra ngoài được.”
Lương Mạc Tư đau khổ ôm lấy đầu. “Anh, thật sự không có hung thủ giết người, con bé kia tự sát mà, đoạn video đó là do em nói lung tung thôi.”
“Đến giờ em vẫn còn muốn gạt anh sao?” Lương Mạc Sâm trừng mắt với Lương Mạc Tư. “Em đừng quên anh ghét nhất bị người khác lừa dối. Thương anh, Mạc Tư, em mau nói ra đi.”
“Anh, em không lừa anh thật mà.” Lương Mạc Tư cúi đầu, anh ta nhất định phải bảo vệ người đó, vì cúi đầu nên anh ta không phát hiện ánh mắt của Lương Mạc Sâm đã thay đổi.
“Được, em nói không có thì là không có, anh tin tưởng em. Nhưng chuyện bây giờ không còn đơn giản chỉ là cô gái kia tự sát nữa rồi, cảnh sát cũng đã bắt đầu tra ra manh mối, em thực sự nghĩ hung thủ giết người kia sẽ trốn thoát được sao?”
“Anh trai, ý của anh là gì?” Những lời nói của Lương Mạc Sâm làm Mạc Tư sợ hãi ngẩng đầu lên.
“Không có gì, anh chỉ thay em đi gặp người em