Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.
chảy ra, nhưng thoạt nhìn anh giống như đang khóc. Cô giật mình nhìn anh, Chu Ảm mà lại khóc vì cô sao?
“Em còn đau lắm không?” Anh nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay An Vân Thương.
“Đau, đương nhiên là đau rồi, anh đừng bóp mạnh như vậy.” An Vân Thương lập tức kêu to, suy nghĩ nhất thời bị lời nói của anh phân tán, nhưng sau khi hô đau, cô lại sợ bị mấy người của Lương Mạc Sâm nghe thấy, vội vàng ngậm miệng lại.
“Nghỉ ngơi trước đi, anh ở trong này trông chừng em.” Chu Ảm vỗ vỗ lưng cô trấn an, nhẹ nhàng kê gối đầu, để cô nằm xuống.
“Vậy anh đừng đi đâu nhé, em không muốn tỉnh lại thấy mình bị Lương Mạc Sâm bắt đi đâu.” Cô hơi lo lắng, cho dù đã nằm xuống rồi vẫn không yên tâm nhìn anh.
Chu Ảm gật đầu: “Yên tâm, anh sẽ không để anh ta mang em đi đâu cả, ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ đi.”
An Vân Thương thật sự vừa đau vừa mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Sau khi nhận được câu bảo đảm của anh, cô buông lỏng người, nhắm mắt lại ngủ say.
An Vân Thương nằm ở bệnh viện hai ngày mới xuất viện. Cô cứ sợ rằng Lương Mạc Sâm sẽ đến bệnh viện quấy rối, nhưng hai ngày này không hề thấy bóng dáng của hắn ta. Mặc dù lúc trước hắn có sai vài vệ sĩ tới đây canh chừng, nhưng khi xuất viện sáng nay, cô không nhìn thấy bọn họ nữa.
Hôm nay Tưởng Nguyệt tới đón An Vân Thương xuất viện, để Chu Ảm sắp xếp đồ đạc lặt vặt giúp mình, cô kéo Tưởng Nguyệt ra khỏi phòng bệnh trước.
Nhưng vừa bước được vài bước, hai cô đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen.
Là Tần Điềm Điềm, cô ta bị một người phụ nữ hung hăng lôi kéo trong bệnh viện trông rất chật vật. Người phụ nữ kia vừa kéo vừa mắng chửi những lời hết sức khó nghe.
An Vân Thương và Tưởng Nguyệt chưa từng nhìn thấy bộ dạng Tần Điềm Điềm nhếch nhác khó coi đến thế này, nhất thời cả hai chỉ biết sững sờ nhìn một màn trước mắt.
Đến khi hai người có phản ứng thì người phụ nữ kia đã lôi Tần Điềm Điềm đến trước mặt một y tá.
An Vân Thương nghe người phụ nữ kia hỏi y tá: “Chỗ phá thai ở đâu? Tôi muốn người phụ nữ này phá thai, cô ta là đồ đê tiện đã quyến rũ chồng tôi, chồng tôi không cần đứa bé này, tôi cũng không cần, tôi muốn cô ta phải phá bỏ đứa bé này.”
Nghe xong những lời này, An Vân Thương và Tưởng Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Không phải Tần Điềm Điềm đã có bạn trai rồi ư, sao đột nhiên lại biến thành kẻ đi cướp chồng người khác? Còn mang thai rồi bị vợ người ta lôi đến đây phá thai?
Hình như trước đó cô ta còn bị người ta đánh, trông bộ dạng hiện giờ nhếch nhác không sao tả nổi, cô ta không giãy dụa, cứ để mặc cho người phụ nữ kia kéo đi cũng không phản ứng lại.
Y tá thấy tình huống hỗn loạn như vậy thì sửng sốt một lúc mới hồi phục tinh thần chỉ tay về một hướng: “Đây là bệnh viện, hai người không nên cãi nhau ầm ĩ, đến đó đăng ký trước đi.”
Y tá nói xong đứng lên dẫn đường, nhưng người phụ nữ kia vốn không chịu để yên, cô ta quay sang trừng mắt nhìn Tần Điềm Điềm: “Đồ đê tiện, đi, đăng ký trước đi.”
Ngay sau đó, Tần Điềm Điềm bị cô ta kéo đi, những người xung quanh nghe thấy ồn ào cũng tò mò nhìn theo hai người.
Sau khi họ đi rồi, An Vân Thương vô thức kéo tay Tưởng Nguyệt, hỏi cô: “Trước lần chúng ta gặp Tần Điềm Điềm gần đây nhất, mình có gặp cô ta một lần, nhưng thực ra mình cũng không nhớ rõ về cô ta. Cậu nghĩ lại xem, khi còn ở trường quan hệ giữa mình và cô ta có tốt không?”
Tưởng Nguyệt hơi ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nhớ lại: “Không tốt, cô ta vốn không ưa gì cậu, hay cùng người khác nói xấu cậu, chung quy là do việc cậu và Lương Mạc Sâm ở cùng một nhà khiến cô ta ngứa mắt…”
An Vân Thương nhắm mắt lại, sau đó mở ra, cô cười với Tưởng Nguyệt: “Nếu thế mình sẽ không giúp Tần Điềm Điềm, mình và cô ta cũng không thân thiết, đi thôi, sau khi xuất viện chúng ta phải đi ăn một bữa mới được, lần trước đã hứa sẽ đãi cậu một bữa ra trò, hôm nay để anh cậu mời.”
“Được, hai ngày nay ở trong bệnh viện lương tâm cậu cũng cảm thấy phải thực hiện lời hứa rồi. Đi thôi, chúng ta mau lên xe, mình sẽ đặt một chỗ thật tốt, phải đặt ở nhà hàng mình thích nhất.” Tưởng Nguyệt vừa nghe mình sắp được ăn tiệc lớn, hưng phấn kéo An Vân Thương chạy đi.
Đúng lúc này Chu Ảm đi ra, anh nhanh chóng chạy đến giữ chặt tay còn lại của An Vân Thương, hơi nhíu mày: “Tiểu Nguyệt, thân thể Vân Thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, em đừng kéo cô ấy chạy loạn như thế. Em đi đặt chỗ trước đi, anh và cô ấy sẽ tới sau.”
Tưởng Nguyệt không dám quấy rối hai người họ, đành làm mặt quỷ rồi chạy đi trước.
Chu Ảm nắm chặt tay An Vân Thương, hai người chậm rãi bước ra ngoài.
An Vân Thương cảm thấy rất an tâm, khi ở cùng một chỗ với anh, cô thấy mình được tự do thoải mái. Cô ngước mắt nhìn anh, ngắm nhìn dáng vẻ bình lặng của anh, rồi lại cúi đầu lặng lẽ mỉm cười.
Rất tốt, cô phát hiện bản thân mình hơi thích anh, thích cảm giác bình yên bên nhau như vậy, thích cảm giác ấm áp được anh quan tâm cưng chiều.
Nhưng sau khi lặng lẽ đi được một đoạn đường, cô nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Chu Ảm, chuyện lúc nãy anh đã nhìn thấy rồi sao.” An Vân