Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.
nhận lấy chìa khóa từ trong tay Hạ Cẩm Hiên, đi đến bãi đậu xe.
Hạ Cẩm Hiên vẫn không có nói chuyện, hai người cứ như vậy rúc vào nhau, nghĩ tới tâm sự của chính mình.
Giờ phút này Hạ Cẩm Hiên cực kỳ ảo não, mới vừa rồi không nên để Thái Gia Tuyền ở một mình. Ở ngày lễ đoàn viên này, một mình suy nghĩ lung tung mới có thể nhớ tới Lâm Phong, mới có thể nhận lầm người. Mình gần một năm qua, đang cố gắng mọi lúc muốn tiêu trừ dấu vết Lâm Phong ở trong đầu cô, cũng quả thật làm được một chút, ít nhất Thái Gia Tuyền đã thật lâu không có chạm qua cái hộp âm nhạc Thủy Tinh Cầu đó nữa rồi, cũng rất lâu không có nhắc lại chuyện tìm Lâm Phong, cùng mình chung đụng cũng càng ngày càng thân mật. Nhưng là, cứ như vậy đột nhiên thất bại trong gang tấc rồi sao?
Ba năm, theo như cô nói, Lâm Phong đã bỏ cô đi ba năm, tại sao lâu như vậy cũng không thể làm cho cô quên anh ta đây? Tại sao cô chấp nhất với đoạn tình cảm này như thế? Giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra cái gì? Chỉ vì đó là mối tình đầu của Thái Gia Tuyền sao?
Không kịp nghĩ nhiều, Tề Minh đã lái xe đến cửa, Hạ Cẩm Hiên phục hồi tinh thần, đứng dậy cởi áo khoác lễ phục của mình khoác lên trên người Thái Gia Tuyền, đỡ cô lên xe, ba người đều trầm mặc một đường trở lại nhà trọ.
“Đi ngủ sớm một chút đi, muốn dùng bồn tắm trong phòng của anh không? Tắm một cái có thể thoải mái một chút.” Hạ Cẩm Hiên dịu dàng hỏi.
“Tốt nhưng đáng tiếc nha, nghe nói khách sạn kia có phòng tắm hơi, bên trong phòng còn có hồ bơi . . .” Thái Gia Tuyền ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Cẩm Hiên, nhỏ giọng nói lầm bầm. (Bonei♥: hehehe. . . :yeah: chị Tuyền giống ta ghê dù thế nào đi nữa cũng ko quên quyền lợi của mình :food:, khách sạn 5* đó hỏi seo mà ko tiếc nuồi :chair: )
Hai nam sinh vốn là đang thận trọng nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cô không phải thần kinh có chút cứng chứ, mới vừa rồi còn khóc như hoa lê đẫm mưa(*), cư nhiên bây giờ vì không hưởng thụ được phục vụ của khách sạn năm sao mà hối tiếc không thôi?
(*) Lê hoa đái vũ: trong tình cảnh được hiểu là khóc như mưa. Bình thường thì câu này thường được diễn tả về một người đẹp.
“Về sau sẽ có cơ hội, nghe lời, đi tắm rồi ngủ sớm một chút.” Trong lòng Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, kéo Thái Gia Tuyền từ trên ghế salon lên, ý bảo cô đi tắm ở phòng tắm trong phòng mình.
Thái Gia Tuyền ngoan ngoãn trở về phòng mình lấy quần áo, chuẩn bị tắm một cái cho thật sảng khoái. Cô gần đây thường sẽ mượn dùng bồn tắm trong phòng của Hạ Cẩm Hiên tắm, vì nó làm cho cô thấy rất thoải mái. Trong lúc lơ đãng thấy hộp âm nhạc Thủy Tinh Cầu trên đầu giường, Thái Gia Tuyền ngẩn người, sau đó đi tới, đem nó để vào trong ngăn kéo.
Âm điệu du dương nổi lên phá vỡ không khí yên lặng nhưng quan hệ giữa họ cũng không thay đổi. Chỉ là ở trong lòng Thái Gia Tuyền, không còn quá cố chấp về chuyện của Lâm Phong, lấy lại quả cầu thủy tinh chính là bước đầu tiên Thái Gia Tuyền từ bỏ Lâm Phong.
Hạ Cẩm Hiên vốn tưởng có thể an tâm, nhưng thực tế luôn không như mong muốn, giống như tình huống hiện giờ.
“Cô ấy đâu?” Hạ Cẩm Hiên mệt mỏi trở về đến nhà sau khi kết thúc một ngày ở hãng thực tập. Nhìn thấy Tề Minh một mình ngồi bên bàn cơm, lại không thấy bóng dáng của Thái Gia Tuyền.
“Ai cơ?” Tề Minh lười biếng hỏi.
“Thái Gia Tuyền!“
Không đợi Tề Minh nói xong, Hạ Cẩm Hiên đã lấy áo khoác, cấm chìa khóa xe, chạy ra khỏi cửa. Tề Minh cũng không chậm trễ, cầm chìa khóa xe của mình, theo sau ra cửa.
Hai người lái xe chạy vòng quanh cầu tàu Hamburg cũng không thấy bóng dáng Thái Gia Tuyền, bất đắc dĩ lại từ cầu tàu đến phòng thị chính, nhà thờ lớn, mãi cho đến khu đại học Hamburg, bọn họ chạy rất nhiều nơi cơ hồ bình thường Thái Gia Tuyền thường đến những đâu đều có tìm qua. Thế nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Hạ Cẩm Hiên càng ngày càng nhanh nóng nảy, không ngừng nhấc điện thoại gọi cho Thái Gia Tuyền: “Tiểu Cẩu, em đã đi đâu, hồi âm lại cho anh!“
“Tiểu Cẩu, em làm anh lo chết được, em không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Em rốt cuộc ở đâu?”
“Đáng chết, cầu xin em mau điện thoại lại, anh làm thế nào mới tìm được em?”
Hạ Cẩm Hiên ở đây cũng không ngừng liên lạc với Tề Minh: “Cậu tìm bên kia chưa? Cô ấy có gọi điện thoại cho câu không?” . . . . . .
Cứ như vậy, mãi cho đến 11 giờ tối, Hạ Cẩm Hiên giống như muốn điên lên thì rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Thái Gia Tuyền: “Này, các anh ở đâu vậy? Tại sao trong nhà không có người?” Giọng nói mới hồn nhiên làm sao, Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, cố nén giận, anh nói: “Sẽ về ngay, đừng có đi ngủ đó!“
“Dạ.” Thái Gia Tuyền khó hiểu cúp điện thoại, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon chờ họ về nhà, mà không đi tắm hay đi ngủ.
Hai người đàn ông trở về nhà, thế nhưng Thái Gia Tuyền dùng khuôn mặt vô tội đối diện với thẩm vấn của họ.
“Em đi đâu?” Hạ Cẩm Hiên mặt còn đen hơn so với than, trầm giọng hỏi.
“Em cùng Lâm Nhã Khiết đi dạo phố, sau đó ăn cơm, sau đó lại đi dạo một lúc. . .