XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

an tĩnh lại.
Lúc nãy trong phòng bệnh, Thái Gia Tuyền thấy Lâm Nhã Khiết nằm im lìm trên giường bệnh, trên đùi bó bột, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà, bất kể Thái Gia Tuyền hỏi thế nào cô cũng không nói gì. Ánh mắt kia đờ đẫn còn hơi phiếm hồng dĩ nhiên là do khóc rất nhiều trước đó, khóc đến không còn nước mắt.
Thái Gia Tuyền chỉ cảm thấy thật đau lòng, một cô gái hoạt bát đáng yêu vui vẻ tươi cười ngày nào thành ra như vậy khiến bất cứ ai cũng phải đau lòng. Khiêu vũ chính là giấc mộng của cô ấy, nếu như chân không thể khôi phục trở lại, cô ấy sẽ ra sao?
Hạ Cẩm Hiên vừa an ủi Thái Gia Tuyền vừa hỏi Tề Minh: “Cậu định thế nào?”
“Tôi muốn tìm bác sĩ tốt nhất điều trị chân cho cô ấy trở lại như bình thường!“ Tề Minh hai tay ôm đầu khổ sở ngồi ngoài hành lang, tay của anh cũng bó bột. Anh bây giờ luôn tự trách bản thân, nếu không phải do anh muốn giành tay lái chiếc Polo cùng Lâm Nhã Khiết thì khi chiếc xe kia lao đến, Lâm Nhã Khiết sẽ không bị thương đến như vậy.
Hạ Cẩm Hiên nhìn khuôn mặt Tề Minh lấm tấm râu, tiều tụy đến không chịu nổi khẽ thở dài: “Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, cậu cũng gãy tay, cố chịu đựng cũng không có biện pháp gì, tôi cùng Tiểu Tuyền trông chừng cô ấy.”
Tề Minh ngẩng đầu nhìn anh em tốt, bất đắc dĩ gật đầu một cái: “Tôi về liên lạc bệnh viện Berlin. Nhất định phải tìm được bác sĩ tốt nhất cho cô ấy. Ở đây nhờ vào hai người.”
“Đợi chút, tôi cùng anh về, tôi muốn nấu cho cô ấy chút canh.” Thái Gia Tuyền ngước khuôn mặt lấm lem, nghẹn ngào nói.
“Được, đi đi tôi ở đây trông chừng nên cứ yên tâm.” Hạ Cẩm Hiên vỗ vỗ đầu Thái Gia Tuyền rồi dịu dàng rút khăn tay Burber¬ry lau nước mắt trên mặt cô.
Khăn tay của anh có hương vị đặc trưng của cỏ khiến Thái Gia Tuyền an tâm không ít, không còn như lúc trước kích động ồn ào. Bỏ qua mọi phiền muộn theo Tề Minh về nhà trọ.
Sau vài ngày, chân của Lâm Nhã Khiết vẫn tiếp tục điều trị, Tề Minh đưa cô chuyển đến phòng bệnh sang trọng, còn chuyển đến ở cùng cô, luôn túc trực bên giường bệnh. Thái Gia Tuyền ban ngày thực tập ở bệnh viện, rảnh rỗi liền chạy đến thăm cô, tối nào cũng làm thức ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho Lâm Nhã Khiết.
Lâm Nhã Khiết vẫn như cũ chỉ nói vài câu đơn giản, thời gian còn lại cô một mình ngồi ngẩn người.
“Cậu đừng như vậy, chân của cậu sẽ không sao, mà thật sự có bị làm sao tôi sẽ bắt Tề Minh nuôi cậu cả đời, đừng suy nghĩ nữa.” Thái Gia Tuyền an ủi.
“Không sai, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!“ Tề Minh nghe vậy, có chút kích động trả lời: “Cùng lắm thì gả cho anh, em đừng khóc nữa. Anh hôm nay đã liên lạc với Đại Sứ Quán rồi, bọn họ sẽ giúp một tay tìm một khoa hồi phục chức năng tốt nhất tại Đức, cuối tuần có thể đến trung tâm hồi phục chức năng tại Berlin.”
“Cậu đã làm hết mọi việc rồi sao?” Hạ Cẩm Hiên ở bên cạnh nhất định muốn chen vào hỏi.
“Phải, lúc đầu quả thật là có chút khó khăn nhưng sau đó tôi đã cầu xin sự giúp đỡ từ Trương tiên sinh ở đại sứ quán.” Tề Minh bất đắc dĩ nói.
“Trương Tiên sinh ở đại sứ quán? Là người Trung Quốc làm việc tại đại sứ quán ở Đức sao?” Thái Gia Tuyền tò mò hỏi, biểu lộ sự sùng bái với Tề Minh.
Hạ Cẩm Hiên gật đầu: “Cậu quả là rất ngốc.”
Lâm Nhã Khiết rốt cuộc có phản ứng: “Chân của tôi còn có hy vọng sao?”
“Đương nhiên là có...,Tề Minh đã an bài tốt, đưa cậu đi bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định có thể khá hơn. Tôi còn chưa xem qua cậu múa, cậu nhất định phải biểu diễn thật tốt cho tôi xem!“ Thái Gia Tuyền không nghe thấy Hạ Cẩm Hiên nói Tề Minh ngốc mà liều mạng động viên.
“Ừ!“ Lâm Nhã Khiết nặng nề gật đầu một cái, trong mắt không còn ảm đạm nữa mà có ánh sáng trở lại.
Tề Minh đi đến giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã Khiết, nói: “Bọn họ nói làm vật lý trị liệu cần một khoảng thời gian rất dài, với tình huống của em có thể cần 1-2 năm, em nhất định phải kiên trì, chỉ cần kiên trì là có thể hồi phục. Đáp ứng anh, đừng từ bỏ, được không? Anh sẽ cùng em cố gắng, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, cho dù là cả đời, anh cũng đi đến cùng với em, cho nên em nhất định đừng từ bỏ, được không?”
Ở bên cạnh Thái Gia Tuyền thật không thể tin được vào mắt mình mặc dù biết Tề Minh đã rất lâu chỉ nghĩ anh ta là một loại công tử bột ngu ngốc nhưng bây giờ bộ dạng chung tình này của anh thực khó mà tưởng được.
Lâm Nhã Khiết nhìn vào mắt anh cảm động nghẹn ngào rơi lệ nói: “Em không biết, em từ nhỏ đã sợ bị thương. Trước kia khi luyện múa, thầy dạy múa mỗi lần bắt bó chân, em đều khóc đến mấy ngày.”
“Nhưng em cũng rất kiên trì theo đuổi không phải sao?” Tề Minh dịu dàng mỉm cười mê người: “Có anh cùng em cố gắng, em còn sợ gì?”
. . . . . .
Thái Gia Tuyền há mồm định nói gì đó, đột ngột bị Hạ Cẩm Hiên bắt lấy bộ móng vuốt cún con của Thái Gia Tuyền kéo ra ngoài.
“Anh sao lại kéo em? Em còn có việc muốn nói cùng cậu ấy.” Thái Gia Tuyền vẻ mặt khó hiểu.
“Em thật là ngu ngốc, không nhìn thấy không khí mới rồi giữa bọn họ sao? Em định làm kỳ đà cản mũi thì cứ vào, anh mặc