XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341440

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1440 lượt.

ỉ thấy Tề Minh đứng ở ngay cửa, mặt nổi giận, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Thái Gia Tuyền một cái, hung hăng nháy mắt, lại xoay người đi ra ngoài. Ý đồ như vậy rất rõ ràng, đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy đều đã hiểu, Thái Gia Tuyền đáng thương rụt cổ một cái, hướng đồng nghiệp lên tiếng xin lỗi chào một cái, rồi liền đi theo ra ngoài.
Thái Gia Tuyền vừa ra cửa, tam cô lục bà đang dọn dẹp sau cửa hội trường lập tức tụ lại ở chung một chỗ, bàn luận xôn xao: “Bọn họ giống như quen biết.”, “Thật không nhìn ra, tiểu hồ ly trong truyền thuyết này thật có chút đạo hạnh.”, “Không phải là rất xinh đẹp? Có gì đặc biệt hơn người.” . . . . . .
Ở cuối hành lang của cầu thang, đôi tay Tề Minh ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Thái Gia Tuyền, trong mắt tràn đầy thú vị: “Tiểu Tuyền Tuyền, em còn có thể làm ra sáng kiến nổi bật kinh người hơn nữa không?”
Thái Gia Tuyền không khỏi co rúm lại một chút, đột nhiên cảm thấy bị anh ta trấn áp có chút không giải thích được, vì vậy sức mạnh tràn đầy trả lời: “Cái gì nổi bật? Em có làm gì đâu?”
Tề Minh nhìn cô chế nhạo nói: “Em không phải nên đi làm bác sĩ, tự nhiên đến Trác Gấm Heavy Industry làm một cô em bưng trà rót nước?”
Thái Gia Tuyền liếc anh ta một cái, biện hộ nói: “Ai nói em là cô em bưng trà rót nước? Đây chỉ là một trong các công việc của em. . . . . .”
Tề Minh mở to miệng cười đang muốn nói những gì, đột nhiên sắc mặt càng thay đổi, mắt nhìn về phía khe cửa trong cầu thang, hẳn là dùng tiếng Đức nói: “Xem ra hiện nay bà tám trong công ty rất nhiều nha.”
Thái Gia Tuyền ngẩn người, lập tức hiểu ý tứ của anh ta, định không quay đầu lại nhìn, mà cũng dùng tiếng Đức nói: “Đúng vậy đó, không có biện pháp, em vừa vào làm liền bị bại lộ.” (cuộc đối thoại từ đây trở đi, hai người đều là dùng tiếng Đức trao đổi. )
“Bại lộ cái gì?” Tề Minh nghi ngờ hỏi.
“Bại lộ em là vì quyến rũ tổng giám đốc mới đến công ty.” Thái Gia Tuyền làm như không có gì nhún nhún vai.
Tề Minh nghe cô nói như vậy, không nhịn được cười ha ha: “Tiểu Tuyền Tuyền, em. . . Ai. . . Cái người này chính là trong lòng giấu không được chuyện gì, không kỳ quái, tuyệt không kỳ quái.”
Thái Gia Tuyền cúi đầu thấp xuống, tâm tình có vẻ có chút xuống thấp. Đúng vậy nha, chính là mình quá đần, không hiểu được cách duy trì tình cảm, mới có thể biến thành cục diện như thế.
Tề Minh thấy thế cũng thu lại cợt nhã mới vừa rồi, có chút lo lắng mà nói: “Hiên cậu ấy bây giờ và trước kia đã không giống nhau rồi. . . Nhưng anh khẳng định trong lòng cậu ấy vẫn còn có em.”
“Không giống nhau?” Thái Gia Tuyền nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Cậu ấy có chút trở nên âm trầm, không thích nói chuyện. Chỉ là tất cả không phải đều bởi vì em, cũng có liên quan đến việc cậu ấy phải đối mặt với áp lực lớn từ công việc. Hơn nữa. . . . . .” Tề Minh có chút muốn nói lại thôi.
“Hơn nữa cái gì?” Thái Gia Tuyền không mơ hồ, nhìn Tề Minh có chút nhăn nhăn nhó nhó rồi.
Tề Minh thở dài, nói: “Hơn nữa cậu ấy đang thường xuyên thay đổi bạn gái. . .”
Thái Gia Tuyền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tề Minh, cô có chút không thể tin được lỗ tai của mình, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi: “Anh ấy thật. . . . . .”
Tề Minh gật đầu một cái, ngay sau đó lại lưu manh cười, nói: “Nhưng so với anh trước kia thì vẫn chưa bằng.”
Thái Gia Tuyền làm sao có tâm tình cùng anh ta nói giỡn, lại cúi đầu, đôi tay vò nắn vạt áo của mình, có chút thương cảm nói: “Cám ơn anh nói cho em biết những việc này, chẳng qua không đáng coi là buông tha, trừ phi em thật sự hoàn toàn chết tâm rồi.”
Tề Minh đưa tay an ủi vỗ vỗ bả vai của cô, lại đổi về tiếng Trung nói: “Anh phải đi rồi, chính em vui vẻ là được rồi, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh.” Vừa nói vừa đưa danh thiếp cho cô.
Thái Gia Tuyền đưa tay nhận lấy danh thiếp, dùng sức mở trừng hai mắt đem nước mắt đã đến bên hốc mắt cứng rắn nén trở về, mới vừa ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười mỉm coi như tự nhiên, nói: “Cám ơn, em cũng vậy nên trở về đi hỗ trợ rồi.” Vừa nói cũng không quản Tề Minh phản ứng gì, xoay người ra khỏi hành lang cầu thang, nép thân để đi qua những người nghe lén kia đang không kịp tránh né, bước nhanh chạy về phòng họp.






Hơn nửa tháng trôi qua, Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc cũng trở về. Dĩ nhiên đối với Thái Gia Tuyền mà nói, nửa tháng này cũng không coi là gian khổ, cô bận túi bụi để quen dần với nghiệp vụ, công việc được phân cho ngày càng nhiều, cho dù chỉ là những công việc vặt vãnh nhưng cô đều cẩn thận hoàn thành. Đến khi tin tức Hạ Cẩm Hiên trở về thì trong phòng làm việc cô là người cuối cùng được biết.
Hôm đó cô mở máy tính ra, nhìn thấy ngày anh trở về đã gần đến, nhìn màn hình cười ngây ngô nửa ngày. Hiên của cô chỉ còn hai ngày nữa sẽ trở về.
Lý Giai Giai đã nghe được lịch trình hai ngày sau của Hạ Cẩm Hiên, liền báo cho Thái Gia Tuyền đầu tiên. Nội dung đại khái là: Hạ Cẩm Hiên sau khi về nước sẽ nghỉ ngơi, mở một buổi tiệc nhỏ tham gia cùng mọi người ăn mừng việc hợp tác của Phươn