Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
câu qua loa.
Thái Gia Tuyền nhíu mày một cái, hai bàn tay nhỏ bé che đi mặt giấy bản vẽ trước mặt anh: “Không được, ăn cháo trước, bao tử anh không tốt, cũng đã đói lâu như vậy rồi!“
Hạ Cẩm Hiên nhìn cặp móng của Cún con, bất đắc dĩ cười, bắt được khóe miệng chạm khẽ một cái, không đợi Thái Gia Tuyền phản ứng kịp, liền né mình đi ăn rồi.
Thái Gia Tuyền cực kỳ tức giận hướng anh quát: “Anh rõ ràng là ức hiếp em!“
Hạ Cẩm Hiên cười lớn, trong miệng ngậm một miệng cháo yến mạch, nói từng chữ: “Sẽ phải ức hiếp em, ức hiếp cả đời!“
Mới ăn xong điểm tâm, Thái Gia Tuyền vừa lục đục muốn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa rồi. Hôm nay Hạ Cẩm Hiên coi như là giúp đỡ cô trốn công việc, hai người cũng đều ở nhà.
Thừa dịp Thái Gia Tuyền nấu cơm, Hạ Cẩm Hiên lại vùi đầu vào trong công việc, thật ra thì việc phân loại làm báo cáo này anh đều không cần phải làm, chỉ xem nội dung báo cáo cuối cùng, sau đó đưa ra quyết định tốt nhất. Hôm nay thế nhưng anh lại đột nhiên hiền tính, cảm thấy lật xem những bản sơ đồ tài liệu cơ sở này cũng rất không phí, chẳng những có thể lấy lại những bản chất nguyên vẹn ban đầu, còn có thể tránh khỏi việc các cấp dưới vì những lý do cá nhân mà qua loa xem nhẹ trọng điểm hay làm việc nhỏ xé ra to.
Vậy mà hấp dẫn anh nhất, là cả bản thiết kế kết cấu máy móc này, đây chính là nghề chính của anh, cũng là sở thích của anh. Kể từ khi tiếp nhận chức tổng giám đốc ở Trác Gấm, anh tiếp xúc hợp đồng thương vụ quản lý tương đối nhiều, rất ít có thể tĩnh tâm lại như vậy, nhìn chút tính đồ kỹ thuật thuần túy. Hiện tại tự mình sửa sang lại những văn kiện này, lại giống như là một loại hưởng thụ hoà thuận vui vẻ thú vị.
. . . . . . . . . . . .
Sau khi ăn cơm trưa, Hạ Cẩm Hiên kéo Thái Gia Tuyền lên chiếc xe hơi có tên khác là Con Bọ, chạy vòng bên trong sân biệt thự. Vừa lái chậm chậm, vừa giảng giải tất cả bộ phận chức năng trong xe hơi cho cô.
“Không phải nói đi học sao? Thế nào tổng giám đốc đại nhân lại tự thân xuất mã?” Thái Gia Tuyền đùa cợt nói.
“Người hướng dẫn ngày mai mới đến, hôm nay khó có được thời gian em rảnh rỗi, trước luyện một chút.”
“Nhưng để người hướng dẫn dạy sẽ an toàn hơn chứ?” Thái Gia Tuyền có chút chột dạ.
“Thế nào? Em sợ?” Hạ Cẩm Hiên buồn cười nhìn cô.
“Em mới không sợ!“ Thái Gia Tuyền bĩu môi nói: “Em là lo lắng đụng hư nó, như vậy sẽ rất đau lòng.” Vừa nói vừa vươn tay thương yêu sờ sờ máy móc ở trước mặt.
Hạ Cẩm Hiên nhìn bộ dạng không phóng khoáng của cô, có chút thầm buồn cười: “Xe chính là dùng để chạy, ai cũng sẽ bị va chạm nho nhỏ, chỉ cần không ra đại sự là được. Anh cũng không tin sau này em lái xe sẽ không bị va chạm.”
“Anh nói như vậy thì chắc xe của anh cũng đã bị đụng rồi?” Thái Gia Tuyền giống như níu lấy cái đuôi của anh, hai mắt lóe lên ánh sáng vô lương.
“Bị va chạm nhiều lần.” Hạ Cẩm Hiên ngược lại không e dè, rất là thản nhiên.
“Hả? Em thấy xe của anh rất tốt mà.” Thái Gia Tuyền có chút nghi ngờ.
“Làm ơn, thời điểm em biết anh, anh đã có bảy tám năm kinh nghiệm rồi, làm sao có thể còn dễ bị va chạm như vậy?” Hạ Cẩm Hiên quả thật khi dễ cô, khi nói lên vấn đề ngu ngốc như vậy.
“Vậy, anh trước kia bị va chạm xe, thì xe bị thành như thế nào?” Thái Gia Tuyền vẫn níu lấy cái vấn đề này không thả, giống như nhất định phải hỏi ra chuyện xấu của anh.
Khóe miệng Hạ Cẩm Hiên kéo thành một độ cong đẹp mắt, xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật mà nói: “Nếu như mà anh nói cho em biết đụng vào một chỗ thành đồng nát sắt vụn, em có tin hay không?”
Thái Gia Tuyền không khỏi há to miệng, có chút lo lắng nói: “Vậy, anh không có bị thương chứ?”
“Đương nhiên là có bị thương, lần đó anh nằm bệnh viện hơn một tháng, thiếu chút nữa hù chết ba mẹ.” Hạ Cẩm Hiên xem như không sao cả cười cười: “Sau đó bọn họ liền cấm anh tham gia đua xe.”
“Đua xe!“ Thái Gia Tuyền thất thanh kêu to ra ngoài, ngay sau đó vừa giống như ỉu xìu tựa như cúi đầu.
“Thế nào?” Hạ Cẩm Hiên đối với phản ứng của cô có chút kinh ngạc.
“Giống như. . . em cũng không hiểu rõ được anh. . .” Thái Gia Tuyền nhẹ nhàng thở dài.
Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, đem xe dừng ở ven đường, cởi dây nịt an toàn ra, nghiêng người qua hôn môi của cô một cái, nhẹ nhàng mà nói ra: “Cún ngốc, muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi anh, anh đều sẽ nói cho em biết.”
Anh đối với cô chưa từng có bất kỳ giấu giếm nào, chỉ là có chút chuyện cảm thấy không cần thiết phải nói mà thôi. Không nghĩ tới cô hiện tại nhạy cảm như vậy, ngay cả chơi đua xe một chuyện nho nhỏ như vậy, cũng có thể làm cho mặt cô như đưa đám.
Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, tổng giám đốc đại nhân gần như thay đổi hẳn, thường hay cười nhiều hơn, nói chuyện với bọn họ cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, còn thỉnh thoảng tán gẫu cùng họ. Khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ không cần làm đến thừa sống thiếu chết cùng anh tăng ca. Mà không đúng, chưa hết giờ làm đã không thấy bóng dáng của anh. Dĩ nhiên tổng giám đốc đại nhân đến trễ về sớ