
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
Đức Liệt lúng túng ho nhẹ một cái cũng không lên tiếng nữa. Qua hồi lâu, Thái Gia Tuyền không nhịn được nhẹ giọng nói: “Hiên, Anh thật là hôi. . .”
Hạ Cẩm Hiên sửng sốt, vội buông Thái Gia Tuyền ra, còn đẩy cô về phía trước, để cô cách xa mình một chút, sau đó nắm lấy áo ở trước ngực mình hít một hơi. Mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói: “Có sao? Đúng là mũi cẩu có khác.”
An Đức Liệt mặc dù nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng dường như từ động tác của Hạ Cẩm Hiên có thể đoán được cái gì, hì hì cười lớn một tiếng: “Ha ha, còn nói tôi thối! Chính cậu cũng có mùi!”
Hạ Cẩm Hiên giống như muốn đập bẹp anh ta, đột nhiên khẽ động vết thương, đau đến nhíu mày một cái. Thái Gia Tuyền kinh sợ, vội vàng kéo anh, nhấc hòm thuốc lên giúp anh xử lý vết thương.
Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, để lộ ra từng mảng lớn bầm tím cùng những vết thương bởi những vết roi quất ở sau lưng anh nhìn mà ghê người. Nước mắt của Thái Gia Tuyền giống như nước lũ bị áp chế mà bùng vỡ ào ạt chảy ra.
Cảm thấy tay nhỏ bé bôi thuốc trên lưng có chút run rẩy, vài giọt nước mắt lạnh như băng nhỏ giọt trên vai, Hạ Cẩm Hiên nhàn nhạt an ủi: “Không sao, bị thương ngoài da mà thôi, anh bây giờ có thể đi có thể nhảy, không bị thương gân cốt.” Dừng một chút, thấy Thái Gia Tuyền vẫn nghẹn ngào không có lên tiếng như cũ, lại bất đắc dĩ nói: “Được rồi, bên cánh tay trái của anh không thể nâng lên được. . . Có thể xương có chút vấn đề. . . . . .”
Thái Gia Tuyền oa một tiếng khóc rống lên: “Ngu ngốc, làm gì lại chạy đến nơi tồi tàn chim không thèm ỉa phân này? Chỉ vì kiếm tiền, kiếm được tiền, ngay cả mạng cũng không cần sao? Anh cũng có thể phái người đến đó mà! Tại sao muốn tự mình đến?”
“Em đừng khóc!” Hạ Cẩm Hiên nóng nảy, gấp rút ngồi dậy, vươn tay muốn ôm cô, nhưng có chút do dự, dù sao anh ”Rất hôi” . . .
“Đồ ngốc, chớ lộn xộn!” Thái Gia Tuyền hung ác ra lệnh, Hạ Cẩm Hiên cũng nghe lời không nhúc nhích.
Vết thương của Hạ Cẩm Hiên chủ yếu ở trên lưng, Thái Gia Tuyền thoa thuốc lên cho anh, mạnh mẽ đem nửa người trên bao thành Xác Ướp. Lại kiểm tra tay trái thật kỹ cho anh, thật may không bị gãy hở, nhưng có nứt xương hay không, cần phải kiểm tra mới biết được, Thái Gia Tuyền gỡ miềng ván trên cửa sổ ra làm cái nẹp đơn giản, cố định cho anh. Cuối cùng nhìn trên trán anh có một vết xẹo dài, lắc đầu một cái, thở dài nói: “Cái này không hợp với anh.” Vừa nói vừa lau rửa vết thương và bôi thuốc, rồi dán băng keo cá nhân lên đó.
“Anh biết nó hình như hợp với anh hơn nhỉ?” An Đức Liệt yên lặng nửa ngày cuối cùng mở miệng: “Bên anh ta làm xong chưa? Cũng phải xem anh nữa chứ?”
Thái Gia Tuyền lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có An Đức Liệt nữa, vội xin lỗi xong, liền bắt đầu kiểm tra thương thế của anh ta. Vừa nhìn đến, biểu hiện của Thái Gia Tuyền có chút nặng nề. Thương thế của anh ta so với Hạ Cẩm Hiên hẳn là nặng hơn nhiều, vết roi ở trên người so với Hạ Cẩm Hiên nhiều gấp mấy lần chi chít, da nứt ra mảng lớn, thậm chí sâu đủ thấy xương, hơn nữa lúc này cả người anh ta nóng lên, dĩ nhiên là do lên cơn sốt cao.
“Anh. . .” Thái Gia Tuyền cho anh ta uống mấy viên thuốc tiêu viêm, vừa cẩn thận lau sạch vết thương, vừa muốn nói lại thôi, cô không hiểu, hai người đồng thời bị bắt cóc, vì sao An Đức Liệt bị thương so với Hạ Cẩm Hiên lại nặng hơn nhiều như vậy.
“Anh ta một mực che chở anh.” Hạ Cẩm Hiên lên tiếng, mặc dù mấy ngày nay anh vẫn cùng An Đức Liệt không chịu yếu thế chút nào mà cãi nhau, nhưng trong thâm tâm cũng đối với An Đức Liệt có chút cảm kích cùng vài phần kính trọng . Mặt khác, anh vẫn sợ An Đức Liệt sẽ ngủ rồi mãi mãi sẽ không tỉnh lại: “Thấy bọn cướp đánh anh, anh ta sẽ mắng to, mắng đến khi bọn họ chuyển sang đánh anh ta mới thôi. . .”
Thái Gia Tuyền khó có thể tin nhìn Hạ Cẩm Hiên một lát, rồi lại nhìn về phía An Đức Liệt dù có chút suy yếu nhưng vẫn cậy mạnh. Đây là Hắc bang nói nghĩa khí sao? Nhưng anh ta dường như không có nghĩa vụ phải nói đến nghĩa khí với Hạ Cẩm Hiên mà?
An Đức Liệt bĩu môi nói: “Là tôi liên lụy anh ta, cũng không thể còn để cho anh ta chết trước tôi thôi.”
“Liên lụy?” Thái Gia Tuyền càng thêm nghi ngờ.
“Này, tôi nói bao nhiêu lần, tôi đồng ý đến nơi này cũng không phải bởi vì anh!” Hạ Cẩm Hiên lên giọng: “Tôi chỉ định tra xem rốt cuộc là ai đã bán hàng trong nước ta ra ngoài mà thôi!”
An Đức Liệt cười, nói: “Mục đích của chúng ta không khác nhau là mấy, tôi cũng muốn biết ai đã mua những thứ đó.”
Thái Gia Tuyền càng khó hiểu, chỉ là dường như câu chuyện có liên quan đến mấy thiết bị có trong công xưởng, thế nhưng có quan hệ thế nào với họ? Bọn họ một là thương nhân, một là mafia, cùng những thứ bình thiết bị tạo vũ khí thì liên quan thế nào?
Đang muốn mở miệng, đột nhiên trong đồng hồ của Thái Gia Tuyền truyền đến giọng nói của Tề Minh: “Tiểu Tuyền, ba người các em đều ở cùng nhau sao? Không có bọn cướp bên cạnh chứ?”
Cả ba người trong phòng đều bị ngẩn người