XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341543

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.

bạc, tôi tiễn anh tới đây thôi, tạm biệt Tần tổng..."
Tần Nhiên nhìn cô, anh phát hiện tầm mắt của cô đang dính về phía thang máy, trong lòng anh thấy thật khó chịu:
"Nếu không phải giờ làm việc thì đừng làm bộ dáng này với tôi"
Đồng Nhan cười
"Tiễn Tần tổng cũng là công việc của tôi"
Tần Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đúng lúc này thì thang máy cũng đóng cửa đi lên, Đồng Nhan thầm ai oán trong lòng, có lẽ cô lại phải chờ rất lâu.
"Chúng ta nói chuyện đi..."
Tần Nhiên mở miệng
"Chuyên liên quan đến Cách Lạp"
"Tôi đã nói rồi, vấn đề này không có gì phải nói"
"Không thể"
Giọng Tần Nhiên lạnh xuống, bỗng nhiên anh nắm cổ tay cô rồi lôi kéo cô đi ra ngoài.
Trong đại sảnh người qua lại tới lui nên Đồng Nhan dù đang thở gấp cũng không tiện thể hiện ra bên ngoài, chỉ có thể nhắm mắt theo sát bước chân của Tần Nhiên.
Cô bị Tần Nhiên kéo đến bên cạnh xe của anh, Đồng Nhan dùng hết sức, hất tay anh ra
"Anh làm loạn đủ chưa?"
Sắc mặt của Tần Nhiên vẫn như cũ
"Nếu cô muốn tranh cãi ở đây thì cô có thể không lên xe"
Đồng Nhan cười khẩy
"Anh có thể ấu trĩ hơn nữa không"
Tần Nhiên cười nhạt
"Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta mà thôi"
Sau đó, anh mở cửa xe ra.
Đồng Nhan đành ngồi lên xe. Bên trong xe mở điều hòa, Đồng Nhan cảm thấy hơi lạnh. Sau khi về nước, đây là lần đầu tiên cô ngồi lên xe Tần Nhiên, trang bị của xe rất tốt, lớp ghế da bên trong sang trọng, dễ chịu nhưng Đồng Nhan không rảnh rỗi để ý, tầm mắt cô dừng trên cái gối ở phía sau.
Tần Nhiên nhìn cô, anh hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất, anh thản nhiên giải thích
"Là Trình Mai Mai đưa cho tôi"
Đồng Nhan nhớ rằng cái gối thêu hình chữ thập này, cô và Trình Mai Mai mua trên phố sau một tháng kết hôn của cô và Tần Nhiên, tuy khi đó cô đã là phụ nữ có chồng nhưng cô vẫn được xếp vào hàng ngũ thiếu nữ, cô muốn thêu cho Tần Nhiên một cái gối chữ thập , cô còn rất muốn làm anh kinh ngạc nữa.....
Chiếc gối chữ thập này, trong lúc rảnh rỗi, cô đã trốn ở nhà Trình Mai Mai lén lút thêu, Trình Mai Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giảng đạo
"Đàn ông bị coi là loài động vật máu lạnh, tuyệt đối không thể nuông chiều, cậu đối với anh ta càng tốt, anh ta càng không biết quý trọng cậu, vì thế, đàn ông không phải dùng để yêu thương mà là dùng để sai bảo"
Vậy mà sau này, mọi chuyện đúng như Trình Mai Mai miệng quạ nói, chiếc gối chữ thập này thêu còn chưa xong, cô đã bị Tần Nhiên đâm một dao sau lưng, vô cùng sạch sẽ và nhanh gọn.
Nhưng cô không ngờ Trình Mai Mai lại đưa chiếc gối này cho Tần Nhiên. Đồng Nhan khôi phục tinh thần, thản nhiên nói
"Anh giữ lại sẽ không sợ Cô Tống thấy sao?"
Khuôn mặt Tần Nhiên cứng đờ, sau đó anh chợt cười nhạt
"Không sao, Tử Khâm sẽ không để bụng"






Đồng Nhan không nói gì, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, nhìn những chiếc xe hòa mình vào trong dòng người đông đúc lại khiến cô yên tâm hơn. Xe đã lên đường cao tốc, chạy về phía ngoại ô. Trước khi lên xe, cô nghĩ có lẽ Tần Nhiên sẽ đưa cô tới nơi nào đó na ná như quán cafe hoặc là tiệm trà, dù sao những chỗ này rất thích hợp để nói chuyện.
Nhưng chỉ sổ thông minh của cô có hạn, chỗ cô nghĩ tới và chỗ Tần Nhiên muốn đưa cô tới đương nhiên không giống nhau.
Đồng Nhan thấy xe đã cách xa trung tâm thành phố A, tốc độ xe bây giờ cũng không hề chậm, sau khi lên xe, Tần Nhiên cũng không nói với cô, rốt cuộc anh định đưa cô đi đâu, cô thầm hối hận trong lòng rằng tại sao mình lại lên xe. Cô thà đấu tranh giãy chết cùng với anh ta ở trước cổng công ty còn hơn bây giờ phải ngồi oán hận Tần Nhiên, vì cô không biết anh sẽ làm gì.
Một mặt, cô làm gì có dũng khí mà nhảy khỏi xe, mặt khác cho dù cô thật sự nhảy ra khỏi xe, tiền thuốc men thì biết tìm ai chi trả cho đây, vì vậy, cô không thể làm gì khác hơn là đành nhắm mắt giả giả vờ ngủ say, giả vờ rằng cô rất bình tĩnh
Mãi lâu sau, xe mới dừng lại ở một nhà trọ trên núi
Đồng Nhan hít sâu một hơi, đạp trên đôi giày cao gót "thình thịch" đi lên cầu thang bằng gỗ, cô bước nhanh tới cạnh Tần Nhiên, kéo tay anh
"Rốt cuộc anh định làm gì?"
Trên mặt Tần Nhiên thoát xẹt qua một tia vui vẻ khó giải thích
"Cô cho rằng tôi muốn làm gì?"
Dừng một chút, anh lại khẽ nói thêm một câu
"Yên tâm, tuyệt đối không phải chuyện cô đang nghĩ đâu"
Đồng Nhan vốn sửng sốt, khẽ cười
"Cũng đúng, trước mặt giới truyền thông, Tần tổng luôn giữ hình tượng một người đàn ông tốt, sao anh ta có thể ở nhà trọ trên núi cưỡng gian vợ cũ của mình chứ!"
Nghe Đồng Nhan nói, Tần Nhiên cau mày, bộ dáng lúc này của anh cực kỳ giống với bộ dạng lúc xưa khi anh và cô còn học đại học, nếu cô nói những lời thiếu suy nghĩ, anh sẽ hơi cau mày sau đó trách cứ nói
"Nhan Nhan, có cô gái nào ăn nói như em không?"
Thấy Tần Nhiên không nói gì, Đồng Nhan nghiêng người liếc anh, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt
"Xin lỗi, tự dưng tôi quê