Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
ụ cười
"Trác thiếu..."
Trác Chính Dương dắt tay Đồng Nhan, nhoẻn miệng cười sáng lạn
"Tuy đã nghe Nhan Nhan nói, đây là liên hoan nội bộ của công ty nhưng liên hoan như vậy có thể dắt theo người nhà chứ, cho nên tôi liền đi theo Nhan Nhan tới, mọi người sẽ không để ý chứ?"
Trác Chính Dương nhấn mạnh hai chữ "người nhà", biểu cảm trên mặt tràn đầy ánh sáng, giống như chuyện này là sự thật vậy.
Lương quản lý cười
"Trác thiếu hạ cố đến là vinh hạnh của chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi"
Đồng nhan nhìn người phía trong gian ghế lô, không nhiều ngươi lắm, cơ bản chỉ mời nhân viên quan trọng trong công ty, Lý Mạt Lỵ cũng ngồi ở một góc, mà phó tổng Lý Ngôn ngồi cạnh cô ảm có lẽ cô ả theo chân Lý Ngôn mà tới. Ông chủ công ty cô thế nhưng lại không tới, ông chủ không hề để tâm tới công chuyện của công ty này, đem mọi việc ủy thác cho Lý Ngôn xử lý.
Trác Chính Dương lôi kéo Đồng Nhan đi tới, cẩn thận kéo ghế cho cô, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, chợt anh ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên ngồi đối diện nở nụ cười
"Hóa ra là Tần tổng cũng ở đây, thật là vừa khéo.."
Trác Chính Dương lôi kéo Đồng Nhan đi vào, cẩn thận kéo ghế cho cô, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên ngồi đối diện, cười
"Hóa ra là Tần tổng cũng ở đây, thật khéo..."
Tần Nhiên nhìn lại, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua bọn họ, môi hơi mấp máy
"Trác thiếu có thể tới, tôi cũng cảm thấy thật khéo"
Trác Chính Dương cười ha ha
Cô vừa dứt lời, cả khu ghế lô lập tức yên tĩnh lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Sau đó không biết người nào lại khẽ cười, Đồng Nhan nhìn về phía Trác Chính Dương, anh vui vẻ than thở nói với cô
"Muốn ăn món gì, anh gắp cho em"
Đồng Nhan nhìn cao lương mỹ vị trên bàn ăn, không có một chút hứng thú nào, cô nhìn Trác Chính Dương cười
"Tự em gắp được, cũng không phải trẻ con mà"
"Em có đôi khi không khác gì trẻ con"
Trác Chính Dương vừa nói vừa gắp một miếng bánh vây cá mập vào trong chén vàng của cô
"Em trước đây rất thích ăn món này, nếm thử xem mùi vị có giống lúc trước không..."
Đồng Nhan nghe lời Trác Chính Dương, nếm thử, lập tức miệng tràn đầy hương vị, cảm giác rất tốt, hơn nữa không hề bị dính răng. Mùi vị quen thuộc khiến cô chợt nhớ tới hồi nhỏ ăn vây cá mập, bởi vì cô thích nên dì Lý nhà cô sau khi cô tan học đều làm món bánh điểm tâm này. Khi cha ở phòng khách đọc báo, thấy cô vào, liền thản nhiên cười với cô
"Nhan nhan đã về rồi hả, đói bụng chưa, nếu đói thì đến nhà bếp ăn bánh điểm tâm đi"
Khóe miệng Tần Nhiên mang theo ý cười, tâm tình không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói vừa rồi của Đồng Nhan, anh luôn có loại bản lãnh này, có thể đem những cảm xúc trong lòng che giấu rất tốt, cho dù hiện tạy anh có đố kỵ đến điên cuồng nhưng anh vẫ như cũ có thể nói cười vui vẻ với người bên cạnh. Tầm mắt anh lơ đãng rơi vào món bánh điểm tâm trong bát cô, anh biết loại bánh này, có điều chưa từng ăn qua, anh không thích loại đồ ăn dinh dính này. Nhưng sau khi cô đi, anh từng goiji đầu bếp làm loại bánh này. Chợt có ý nghĩ không tốt, phải chăng anh đang uống rượu độc giải khát trong tiềm thức của mình - anh cho phép bản thân làm chuyện điên rồ giống như để thỏa nỗi nhớ mong một người.
*Uống rượu độc giải khát: giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả sau này.
"Lần này chúng ta có thể cùng Tần thị hợp tác, không thể thiếu công lao của Đồng tiểu thư, cho nên tôi đại diện Vĩ Đạt mời cô một ly"
Lương quản lý cười híp mắt nói với Đồng Nhan
Đồng Nhan giơ ly rượu lên, cụng ly cùng anh ta
"Lương quản lý khách khí rồi"
"Ly này tôi thay Nhan Nhan uống"
Trác Chính Dương tiếp lấy ly rượu trong tay cô, cười với mọi người sau đó uống một hơi cạn ly.
Đồng Nhan cau mày nhìn anh
"Dạ dày anh không tốt, khoe khoang cái gì"
Cô nhỡ có một lần hồi Trác Chính Dương còn học đại học, anh uống rượu xong liền bị xuất huyết dạ dày, dù sao giờ anh cũng không chăm sóc tốt dạ dày của mình nên dạ dày của anh vô cùng không tốt.
Trác Chính Dương cười với cô
"Nhan Nhan, em yên tâm đi"
Giọng anh vui đùa, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Đồng Nhan thản nhiên nói
"Em chỉ sợ anh say rượu mà lái xe thôi"
Trác Chính Dương cười vô cùng mờ ám
"Không sao, có em ở đây, anh không say dược đâu"
"Ha ha, Trác thiếu va