
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341562
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1562 lượt.
đã phế anh ta. Nếu đến với phái lãng mạn thì không biết chừng người ta sẽ khen anh ta rất có cá tính, không yêu giang sơn yêu người đẹp. Nhưng phần lớn mọi người chắc chắn sẽ nghĩ vỏ não của anh ta bị hỏng”.
“Đó là vì họ vẫn chưa biết giá trị của cô Phong Bình”. Đường Ca Nam gối đầu lên tay cô, đôi mắt long lanh nhìn cô nịnh nọt, “Em chính là bà hoàng của anh, giang sơn của anh, người đẹp của anh”.
Phong Bình mỉm cười thật lòng, vuốt ve lông mày của anh, ngón giữa nhẹ nhàng day day đôi lông mày rậm rạp. Anh có đôi mắt rất gợi cảm, có thể là đàn ông, cũng có thể là cậu bé, lúc thì trong sáng, lúc lại sâu lắng. Cô hoàn toàn có lý do để tin rằng lúc còn nhỏ dù làm chuyện xấu, chỉ cần nhìn người lớn bằng ánh mắt vô tội như thế này thì lập tức sẽ được tha thứ. Bỗng nhiên cô có chút chột dạ, nghi ngờ không biết ban đầu có phải mình bị đôi mắt này hút hồn không. Hôm ấy cô bận tối mặt tối mũi, anh còn đến làm phiền cô, cô ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt đẹp đến mê hồn.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì”.
Phong Bình bảo anh ngồi xuống, lấy cuốn sổ bên gối, cùng anh bàn về danh sách khách mời của bữa tiệc. Đường Ca Nam ngẩng đầu nhìn những cái tên trên đó rồi lè lưỡi, cười và nói: “Danh sách này có thể đặt tên là ‘Những nhân vật tầm cỡ’, đúng là hoành tráng hết sức”.
“He he”.
“Anh không tin có người có thể khiến họ tụ hội với nhau. Chắc chắn là em đang hóa phép”.
Phong Bình phì cười, không kìm được hôn lên đôi môi được phết đường mật của anh. Đường Ca Nam hưởng thụ một lúc, đẩy cô ra và nói: “Chỉ có điều, sao em lại mời Charli? Lại còn cho tên của nó lên đầu?”
“À, cái này…” Phong Bình lấy hơi rồi nói, “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên biết em tổ chức party. Hơn nữa cậu ấy là em trai anh, mời cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà. Chúng mình cũng mời Minh Tuyên và Hạo Vân nữa”.
“Thế còn Tôn Viên Viên?” Đường Ca Nam không quan tâm đến Charli nữa.
“Chắc là Hạo Vân sẽ đưa cô ta đi cùng”.
“Tốt nhất nên viết thiếp mời riêng”.
“Oh…” Phong Bình cúi đầu viết tên Tôn Viên Viên, vừa viết vừa nói: “Chỉ có điều, cô ta không nghĩ chúng ta đang khoe khoang chứ. Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, hình như cô ta không vui lắm”.
“Đó là chuyện của cô ta, chúng ta không quản được”.
“Ngoài Nhĩ Dương, anh còn người bạn thân thiết nào nữa không?”
“Đám bạn của anh đều không…à, không”, bỗng nhiên anh thay đổi giọng nói: “Còn có một người, anh nghĩ anh ấy rất có cá tính, giống như nhân vật lớn, chúng ta nên mời anh ấy”.
“Là ai? Tên là gì? Thiếp mời gửi đến đâu?” Phong Bình cầm bút và hỏi.
“Thiếp mời cứ đưa anh, tạm thời đừng viết tên”.
“Vì sao?” Phong Bình ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh ấy họ Sở, có thể thời gian tới sẽ đi qua đây, anh nghĩ đợi anh ấy đến thì gửi thiếp mời luôn”.
Phong Bình bật cười: “Anh làm trò gì vậy?”
Đường Ca Nam cười bí hiểm: “Một người bạn mới, nếu anh ấy đến thì em sẽ nhìn thấy anh ấy”.
Phong Bình hơi tò mò, có điều vẫn gật đầu đồng ý: “Vậy thì được, cứ coi anh ta như một điều bất ngờ”.
Đường Ca Nam vội hùa theo cô: “Tuyệt đối là điều bất ngờ”.
Nói xong anh nhảy xuống giường, ra phòng ngoài mở tủ lạnh lấy sữa. Bỗng nhiên Phong Bình nói: “À đúng rồi, anh có thích Peter không? Em giúp anh mời anh ta”.
Đường Ca Nam bưng hai cốc sữa vào, đưa cho cô một cốc, cốc kia nhấp một ngụm rồi nói: “Em có thể mời được anh ấy đến, anh rất vui, chỉ có điều em nói như thế anh sẽ thấy ngại đấy”.
Phong Bình suýt thì sặc sữa, ngạc nhiên nói: “Thật sao? Anh cũng biết ngại?”
Đường Ca Nam bật cười: “Dĩ nhiên, nhưng anh sẽ che giấu rất tốt”.
Phong Bình nhớ lại Đường Trạm cũng từng nói những câu như thế này, cô cười và nói: “Xem ra bố con anh đều rất giỏi ngụy trang”.
Đường Ca Nam nghe vậy, bĩu môi tỏ vẻ không vui, trên môi vẫn còn dính sữa, nhìn trông rất trẻ con. Phong Bình biết mình lỡ lời, thế là cúi đầu xuống viết tiếp danh sách khách vip hết sức hoành tráng của mình.
Chuẩn bị party, không thể không có nhân viên. Phương Bá Thao cử giám đốc bộ phận phục vụ phòng cho cô sai khiến, sau đó lại điều những người vốn ở bên Anh về, đều là những người mà cô đã quen dùng. Đối với họ tổ chức party là chuyện nhỏ nhặt. Những năm mà Phong Bình “ở ẩn”, họ cảm thấy rất cô đơn. Lần này có cơ hội “được ra khỏi núi”, hầu hết đều nóng lòng thể hiện tay nghề của mình. Tất cả các kế hoạch và chi tiết đều ở trong đầu họ, chỉ thiếu một nơi để thể hiện tài năng. Còn bản thân Roy cũng rất mong chờ đến bữa tiệc long trọng sắp diễn ra, tỏ ý tòa biệt thị sẽ hoàn công hoàn mỹ trong vài ngày tới.
Mỗi sự việc đều được diễn ra theo đúng trình tự. Phong Bình chỉ cần phụ trách có khách đến là được. Cô tự mình thiết kế thiệp mời, gửi đến bạn bè, dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân, dù biết rằng chưa chắc họ đã đến.
Thực ra đã có người gọi điện thoại mời họ trước Phong Bình. Người đó nói đang tổ chức party dành cho các cô đào rực rỡ nhất trong lịch sử của thành phố Thánh Anh, đồng thời bày tỏ rằng có rất nhiều ngôi sao trong giới thời