80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1535 lượt.

sinh ra là để hưởng thụ, dù là người đời chủ trương tự do dân chủ hay đả kích người giàu có xa xỉ, hoang phí thì mục đích của họ cũng chỉ có một, đó là muốn có được cuộc sống như chúng ta. Nếu thay đổi địa vị thì e rằng họ sẽ có những lý luận rất vĩ đại, những chuyện như vậy lẽ nào chúng ta thấy chưa đủ sao?
Bính Thần rất ít khí nói chuyện với cô bằng giọng điệu triết lý như thế. Ngày nào anh ta cũng bận rộn với việc uống rượu mua vui, cùng những cô gái trẻ đẹp ăn chơi trác táng, vì vậy lúc ấy ngay cả anh ta cô cũng thấy chướng mắt. Cô chỉ nhìn thấy mặt phóng đãng, trụy lạc của anh ta mà bỏ qua việc anh ta cũng là một nhân tài tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng của Anh, thậm chí sau này cô đã mất một khoảng thời gian rất dài để chứng minh một điều thực ra Bính Thần nói đúng.
Cô đã mất phương hướng trong một giai đoạn của chuyến trải nghiệm cuộc sống.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là sai lầm ấy đến khá sớm, khi ấy cô vẫn còn trẻ, còn đủ thời gian để sửa chữa và làm lại. Chỉ có điều, nếu xét từ một khía cạnh khác thì trải nghiệm ấy không như vậy. Đó là tình yêu đầu tiên, trong sáng nhất trong cuộc đời cô, vì vậy không thể nói quên là quên ngay được.
Ví như căn nhà số 108 ở đường Anh Hoa này, ví như chợ bán buôn quần áo trên đường Anh Hoa, ví như quảng trường Tân Nguyệt nơi cô nhìn thấy An Duyệt Sinh lần đầu tiên, ví dụ tuyến xe bus số 218 mà cô đã thuộc tuyến đường như lòng bàn tay… Có một dạo cô đến quán mỳ Đàm Ký còn gặp anh, comple giày da cùng một đám người vào nhà hàng bên cạnh. Nhà hàng ấy trang hoàng lộng lấy, trông có vẻ rất sang trọng, bây giờ thân phận của anh đã khác xưa, dĩ nhiên phải chú trọng phô trương.
Lúc ấy cô chỉ có một ý nghĩ: Tiền bạc và quyền thế, đó là hai thứ mà người đàn ông nào cũng muốn có được. Phong thái của người đàn ông quả thực rất rất cần có hai thứ đó làm nền, không tin bạn hãy nhìn An Duyệt Sinh…






Cuộc hẹn với giá bốn triệu đô
Phong Bình bị chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc là lúc trời đã tối đen như mực, ánh đèn đối diện phản chiếu qua cửa kính vào trong phòng, những chùm sáng rất yếu ớt.
Cô vừa nhấc điện thoại vừa bật đèn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lắng của một người đàn ông: “Thần có làm phiền người không, nữ hoàng đáng mến?”
“Quân Hạo?” Phong Bình cầm điện thoại trên tay, ngồi dựng dậy, vuốt tóc rồi nói: “Cậu làm cái trò gì vậy?”
“Dĩ nhiên là ông ấy sẽ nghe nhưng sẽ thấy buồn. Vì sao tôi lại phải làm chuyện khiến ông ấy buồn?”
“Thế cậu nhẫn tâm để tôi buồn sao?”
“Cậu buồn?” Phong Bình cười phá lên, “Cậu ở châu Âu vui vẻ biết bao, ảnh bìa của những tạp chí hàng đầu đều là do cậu cung cấp hả?”
“Đó gọi là nghệ thuật”. Phương Quân Hạo hét lên: “Tôi nhận được giải thưởng nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi đấy…”
“Cậu lèo nhèo với tôi thì có ích gì, có gan thì đi nói chuyện với chú Phương đi”. Phong Bình nằm trên giường, xoay người chuyển vị trí, bỗng nhiên thấy bụng reo ọc ọc nên nói: “Này, nếu không có việc gì thì lại đây cùng tôi đi ăn tối”.
“Ăn tối?” Phương Quân Hạo lại hét lên: “Nữ hoàng của tôi, bây giờ là mười một rưỡi đêm rồi đấy ạ, người vẫn chưa dùng bữa tối?”
“Không bột đố gột nên hồ”. Phong Bình tỏ vẻ khóc lóc kêu than.
“Cho cậu mười lăm phút”.
Phong Bình chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cạch một cái, cô đành phải lồm ngồm bò dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Xe của Phương Quân Hạo chưa đến thì cô đã đến trước một bước, đứng chờ sẵn ở dưới. Biết chắc là anh ta sẽ lái chiếc xe Porsche quá ư hào nhoáng, phô trương đến. Quả nhiên không sai.
Cô ngồi vào xe và nói: “Tôi định xuống dưới ăn tạm cơm bụi…”
Phương Quân Hạo trợn mắt và nói: “Cơm bụi? Chẳng may truyền ra ngoài, cậu chết đói là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn”.
Phong Bình im lặng, không thèm đấu khẩu với anh ta.
“Muốn ăn gì nào?”
“Tùy”. Ngừng một lát cô nói tiếp: “À đúng rồi, Quân Di về chưa?”
“Chuyến bay chiều mai, vừa kịp buổi vũ hội từ thiện đáng chết kia”.
“Phải có tấm lòng yêu thương, bạn Phương Quân Hạo ạ”. Phong Bình nói nghiêm túc còn Phương Quân Hạo lại khịt mũi. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Năm nay Quân Di mười bảy hay mười tám nhỉ?”
“Mười bảy”. Nhắc đến cô em gái này, Phương Quân Hạo lại bắt đầu than vãn: “Thực ra nó mới là người phải quản thúc. Học phí một tháng của nó còn nhiều hơn cả một kỳ học của mình, vậy mà ông già không nói nó một câu nào, thật là thiên vị”.
Phong Bình cười: “Chẳng phải tiền dùng để tiêu sao?”
Phương Quân Hạo lập tức vòng xe, sau đó gườm gườm nhìn cô: “Đợi khi nào nhìn thấy nó thì cậu sẽ biết, cậu hồi ấy vẫn chưa là gì”.
Phong Bình trợn tròn mắt: “Thế cơ á?”
Phương Quân Hạo cười phụ họa: “Ý của mình là bây giờ cậu chín chắn, người lớn hơn nhiều rồi nên làm việc cũng cẩn trọng hơn. Ha ha. Lần trước Bính Thần còn khen cậu đấy…”
Đêm tối đường vắng, Phương Quân Hạo lại thể hiện tay lái xe siêu hạng nên chỉ quay vài vòng là đã đến bãi đỗ xe của nhà hàng Thụy Kim, lập tức có nhân viên ra t