The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.

g ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, anh ta nhất định phải yêu con gái tôi thật lòng, yêu thương nó hết lòng, chăm sóc quan tâm nó hết mực, tuyệt đối không để nó phải chịu một chút tổn thương nào… Yêu cầu của tôi có quá đáng lắm không?”
“Không quá đáng.” An Dĩ Phong cúi đầu thấp hơn.
Rõ ràng, những việc đó hắn không làm được.
“Con gái tôi cũng rất đáng được người đàn ông khác yêu chân thành. Nó thật thà, lương thiện, hiểu biết, có thể chịu đựng những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng, dám làm những việc mà người bình thương không dám làm…”
An Dĩ Phong gật gật đầu. “Dạ đúng, cô ấy là một cô gái tốt, người con gái tốt nhất mà cháu đã gặp.”
“Quan trọng là nó hiểu làm thế nào để yêu thương một người.”
Tư Đồ Nhiêu nâng cốc trà Ô Long trước mặt, uống một ngụm.
“Ba ngày trước, nó cầm dao cứa vào cổ tay mình, nói với tôi: “Bố, con không ngốc, cũng không điên, là bố không hiểu cảm giác yêu một người như thế nào! Không phải là con muốn ở bên anh ấy, con chỉ không muốn nhìn anh ấy đau khổ… Bố có biết không? Anh ấy rất yêu con, chỉ khi ở bên cạnh con, anh ấy mới có thể cười thoải mái, mới có thể sống một cách kiêu ngạo… Bố bắt con rời xa anh ấy, bắt con phải mở to mắt để nhìn anh ấy dằn vặt chính mình, thì thà con chết còn hơn!”.”
An Dĩ Phong run rẩy cầm cốc trà trước mặt, uống một ngụm lớn. Một dòng nước nóng bỏng thiêu đốt cổ họng hắn. Hắn ho không ngớt, càng lúc càng ho dữ hơn, nước trà trong miệng bắn ra không phải màu xanh, mà là màu đỏ…
“Không ai hiểu con gái tôi hơn tôi. Chẳng qua nó chỉ dùng cái chết để uy hiếp tôi, nó sẽ không tự sát, chẳng có nỗi đau nào là nó không chịu đựng được, càng không có gian nan nào là nó không thể vượt qua…”
An Dĩ Phong lau máu trên môi, nhếch miệng cười và nói: “Bác không cần phải nói nữa, ý của bác cháu đã hiểu.”
Hắn hiểu ý của Tư Đồ Nhiêu: Thực lòng yêu một người, thì hãy để cô ấy sống tốt, và cũng sống tốt vì cô ấy…
Tư Đồ Nhiêu quả nhiên không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.
Một tiếng sau, hắn và Hàn Trạc Thần được thả ra.
Họ tìm thấy May ở ban công. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh Hàn Trạc Thần ôm xác của May trong đau đớn tột cùng, Hàn Trạc Thần run rẩy đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay đã lạnh cứng của cô, hắn cũng nhìn thấy di thư mà May để lại…
Một cô gái thanh thoát như chiếc dương cầm đã đi xa, bỏ lại một tình yêu không oán giận, không hối tiếc, và để lại cho hắn cùng Hàn Trạc Thần nỗi áy náy cả đời không thể quên.
Đêm đó, hắn nói: “Anh Thần, em xin lỗi, là em hại May, anh đánh cho em một trận đi, chém em mấy nhát dao đi…”
“Sớm muộn gì May cũng sẽ chết, đây là định mệnh.” Hàn Trạc Thần ngẩng đầu tựa vào sofa, rất bình tĩnh nói: “Con đường chúng ta đi là con đường dẫn đến địa ngục, những người bên cạnh chúng ta rồi cũng sẽ dần dần ra đi… tiếp theo có thể là anh, hoặc chú…”
Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo, An Dĩ Phong cầm lên rồi lại đặt xuống.
Hàn Trạc Thần hỏi hắn: “Sao lại không nghe?”
Hắn nhắm mắt, nói: “Em không hy vọng người ra đi tiếp theo sẽ là cô ấy.”
Nếu biết rõ rằng con đường mình đi dẫn tới địa ngục thì sao hắn có thể đem người con gái mình yêu theo bên cạnh chứ!
Điện thoại lại reo lên. Hắn không trả lời, cũng không tắt đi.
“Anh Thần, anh bỏ thuốc phiện mất bao lâu?”
“Nửa năm.”
“Nửa năm… nửa năm cũng không phải là lâu.”
“Rất nhanh, sẽ qua thôi.”
Điện thoại không ngừng rung lên, rung cho đến khi hết pin, rồi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô không gọi hắn, cũng không nói gì, cứ đứng đó gõ cửa. Gõ cửa cho đến khi trời sáng mới dừng lại.
Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Lúc xế chiều, hắn nhìn thấy người phụ nữ mình yêu từng bước khó khăn rời đi, đi xa rồi, hắn mới nhận thấy bóng dáng cô trông thật kiên cường.
Hắn mở cửa, nhìn dòng chữ rất đẹp trên tường: “Sau này làm việc gì cũng không được xúc động, nhất định phải sống tốt!”
Hắn dùng tay lau thật mạnh, những chữ trên tường trắng mờ dần, thay vào đó màu của máu, cuối cùng mắt nhoè đi, nhưng những nét chữ đó vẫn rõ như in trước mắt!
Hắn ôm ngực quỳ xuống, cho đến khi ngực đau đến tê dại.
Hắn đứng lên, nhìn thấy Hàn Trạc Thần đang dựa vào cửa nhìn mình.
An Dĩ Phong cười, cười thật to: “Phụ nữ tốt luôn làm cho chúng ta sụp đổ!”
Tư Đồ Thuần, cô ấy thực sự là một cô gái tốt…
Cho nên hắn phải buông tay, trả lại cô khung trời bao la, để cô đi tìm hạnh phúc thực sự của mình!
Không ai có thể tưởng tượng rằng Trác Cửu bốn mươi năm lừng lẫy lại bị Hàn Trạc Thần làm cho thành một người sống thực vật, cũng không ai tưởng tượng được rằng mười mấy năm trời tung hoành ngang dọc trong xã hội đen của Kỳ Dã lại bị sụp đổ tan tành chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.
Nhưng đó là sự thật!
Những ngày đó, kênh thời sự gần như đạt một trăm phần trăm tỷ lệ người xem, tất cả người dân trong thành phố đều bàn tán một chủ đề: Ông tân cục trưởng cục cảnh sát thực sự đã quét sạnh được xã hội đen rồi.
Tất cả các hộp đêm, sòng bạc đều bị niêm phong, các kho hàng ở bến tàu đều bị kiểm tra triệt để. Hàng l