
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
bất lực ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài. “Sao chú lại phải yêu cô ta như vậy?”
“Vì cô ấy là một cô gái tốt.”
“Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt.”
“Em gặp cô ấy đầu tiên.”
Hàn Trạc Thần lại hỏi tiếp: “Chú có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó, nếu người đưa chú ra trước vành móng ngựa là cô ta, lúc đó chú sẽ thế nào không?”
“Em có chết cũng không hết tội.”
“Anh cũng thấy thế.” Hàn Trạc Thần ném chiếc khăn cầm trong tay lên mặt hắn. “Lúc chú chết, anh nhất định sẽ cho chú vào cỗ quan tài tốt nhất.”
“Cảm ơn!”
Hắn nhìn Hàn Trạc Thần mặc áo, tháo găng tay và rời khỏi sàn tập.
Chính hắn cũng thừa nhận là mình ngu ngốc, nhưng trong một giới hạn nhất định.
Rồi lâu sau đó, vào một ngày, mới sáng sớm Hàn Trạc Thần đã gọi điện cho hắn, hỏi một câu khó hiểu: “Trái tim phụ nữ có phải làm từ đá không?”
Hắn trả lời trong cơn ngái ngủ: “Không, chỉ có trái tim con gái anh mới thế thôi!”
“Chú phải sửa lại cách xưng hô đi, phải gọi là chị dâu, cô ấy đã là người phụ nữ của anh rồi.”
Hắn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, ức chế đến mức muốn tắt ngay điện thoại, lớn tiếng nói: “Anh muốn chết thì cứ nhảy từ tầng hai mươi xuống, việc gì phải ôm quả bom hẹn giờ đi ngủ thế?”
“Chiều nay anh sẽ mời luật sư đến thẩm định tài sản, nếu anh có mệnh hệ gì, tài sản của anh sẽ sang tên chú một nửa, còn một nửa thì cho cô ấy.” Hàn Trạc Thần im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Phong, cho dù anh có chết như thế nào thì chú cũng đừng thay anh báo thù. Anh chết cũng không hết tội.”
“Này, anh em mà, khi anh chết em nhất định sẽ cho anh vào một cỗ quan tài thật đẹp.”
“Cảm ơn!”
Lúc ấy An Dĩ Phong mới hiểu rằng, một khi đàn ông đã yêu thì sẽ điên cuồng đến mức vô phương cứu chữa.
Hơn chín giờ tối, An Dĩ Phong ngồi trong hộp đêm náo nhiệt, nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn mãi chẳng thấy kêu, hắn uống bia đến phát chán.
Mấy tên tay chân của hắn bỗng nhìn ra ngoài cửa vẻ hứng thú, thảo luận rôm rả.
“Hình như chưa gặp bao giờ...”
“Chưa gặp bao giờ, cô này dáng người cũng khá!”
“Khuôn mặt cũng xinh xắn.”
“Phong cách cũng được...”
An Dĩ Phong đưa mắt nhìn ra phía quầy bar, một người đàn ông đang bước ra. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, một đường cong nhỏ nhắn đập vào mắt hắn. So với những phụ nữ khác trong hộp đêm, chiếc váy đen bó sát của cô không quá hở hang, chỉ khoe ra một bờ vai gầy và cánh tay mảnh khảnh. Cô không có vòng một và vòng ba quá “nóng bỏng”, nhưng những đường cong trên cơ thể rất hài hòa, cân đối.
Cô nhận ly cocktail từ bartender, nhấp một ngụm, lúc ngẩng lên, mái tóc xoăn dài khẽ bồng bềnh, càng làm cho vòng eo ấn sau chiếc váy ngắn thêm quyến rũ.
An Dĩ Phong ngắm một lúc rồi quay đi. Tên đệ tử ngồi bên cạnh hắn sán lại, nịnh nọt: “Anh Phong, thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Anh thích không? Em gọi cô ta lại đây uống rượu cùng anh nhé?”
An Dĩ Phong cầm cốc rượu uống một hơi, rồi nói: “Tao không rỗi, mày không thấy tao rất bận à?”
Tên đệ tử đó ngẩn mặt nhìn đám người xung quanh, bọn chúng đều đang mơ màng, chứng tỏ chúng chẳng bận gì.
Hắn cũng đang nhàn rỗi.
Khi đàn ông ngồi cùng nhau thì đánh bạc luôn là cách giải trí thú vị nhất, một trò kích thích nhất để giải khuây. Hôm nay mấy tên đệ tử của hắn có cách cá cược rất mới, người nào được người đẹp kia để ý, thì nhà cái phải trả gấp năm lần.
“Tên kia khẳng định là không được, tôi cược hai trăm.”
“Tôi cược một trăm.”
“Tôi cược năm mươi.”
An Dĩ Phong ngước mắt về phía quầy bar để xem kết quả. Vừa lúc cô quay người, chiếc ghế khẽ xoay, ánh mắt cô nhìn chăm chú từng người đàn ông, giống như đang săn tìm con mồi vậy.
Dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. So với những cô gái khác thì khuôn mặt cô hơi nhỏ một chút, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đầy đặn kết hợp rất hài hòa với khuôn mặt. Đôi mắt cô không to, nhưng dưới lớp phấn mắt màu vàng nhạt lại toát lên vẻ dịu dàng, càng nhìn càng thấy quyến rũ.
Rất nhanh, ánh mắt cô hướng về phía hắn, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô dừng lại một lúc. Đôi mắt dịu dàng ấy chợt lôi cuốn đến khó tả, đôi môi tô son như mỉm cười với hắn. Rồi cô cúi mặt, quay lưng lại, khẽ tung mái tóc xoăn dài cuốn theo cả hồn hắn.
“Cô gái này...”
An Dĩ Phong buông một câu. Trước ánh mắt sững sờ của đám đàn em bên cạnh, hắn đặt cốc rượu trên tay xuống, đứng dậy đi về phía quầy bar. Mấy tên ngồi sau hắn liền hứng khởi nói: “Tôi cược hai nghìn!”
“Tôi cược năm nghìn.”
“Tôi cược mười nghìn...”
An Dĩ Phong bước đến quầy bar, người đàn ông ngồi cạnh cô liền đứng dậy đi ra. Hắn kéo chiếc ghế đặt gần sát cô rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, một hương thơm nhẹ tỏa ra từ người cô, giống như một loài hoa nào đó, mùi thơm nhẹ nhàng mà lôi cuốn, khiến người đàn ông nào ngửi thấy cũng mê mẩn.
Hắn lại không kiềm chế được khao khát của mình, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mặt hắn kề lên vai cô tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ đó.
“Anh yêu em đến chết mất.”
Cô vờ tránh một chút, nhìn hắn cười yêu kiều.
“Em đến tìm anh à?” Hắn hỏi.
“Không, khoảng mười