
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.
việc mình muốn. Cô hãy tin mẹ, mẹ không nói dối con đâu, đợi đến lúc con lên chín tuổi, mẹ sẽ dẫn con đi tìm bố!”.”
Từ đó trở đi, mỗi tuần cô lại viết một bức thư cho Anthony, thay An Dĩ Phong quan tâm hỏi thăm Anthony, động viên cậu bé, thường xuyên hỏi cậu bé muốn gì…
Trong tâm trí của Anthony, nó có một người bố tốt nhất. Bố sẽ mãi mãi quan tâm tới nó, không bao giờ trách mắng nó. Bất kể là nó thích thứ gì, chỉ cần nói với bố một câu là bố sẽ mua cho nó. Đôi khi, có thứ rất đắt, mẹ không mua cho, nó liền viết thư cho bố, bố chưa bao giờ khiến nó thất vọng, chưa một lần nào!
Còn có một lần, vì nó đánh nhau với bạn nên bị mẹ mắng, buổi tối nó viết thư cho bố. Nó rất tủi thân. Vì bạn nó nói rằng nó không có bố, nó là đồ con hoang nên nó mới đánh nhau như vậy…
Ngày hôm sau mẹ liền xin lỗi nó, mẹ ôm nó và nói: “Mẹ sai rồi, bố gọi điện cho mẹ, bảo mẹ không nên mắng con, nói rằng con là đứa con ngoan nhất trên thế gian này.”
Lúc chín tuổi, nó cùng mẹ đến Australia, lòng đầy chờ mong, nhưng nó không gặp được bố.
Nó rất giận, nó ngồi trong phòng khóc suốt một buổi tối, không chịu ăn cơm. Ngày hôm sau nó nhận được thư, trong thư viết: “Tiểu An yêu quý nhất của bố, xin lỗi con! Bố làm con thất vọng rồi! Bố rất yêu con, cũng rất nhớ con… Nhưng bố có việc rất quan trọng phải làm, không thể đến được… Cô đợi bố nhé, bố nhất định sẽ trở về! Nhớ nhé, con là đàn ông, không được khóc!”
Ôn lại chuyện cũ
Đúng năm giờ, Tư Đồ Thuần trong chiếc váy ngắn màu đen bước vào quán, màu đen làm cô trông gầy hơn, lại thêm chiếc túi xách rất to trên vai, trông cô càng yếu đuối đến đáng thương.
An Dĩ Phong nhanh chóng chạy đến bên cô, nắm lấy đôi tay đang băng bó của cô nhìn rồi nhẹ nhàng buông ra.
Cô nhìn vết thương trên mặt hắn, khi bắt gặp ánh mắt hắn, cô liền né tránh.
Hắn đỡ chiếc túi của cô, nhấc nhấc áng chừng: “Nặng thế này à? Cái gì vậy?”
Trên thế gian này, có mấy ai trong khổ đau vẫn tìm được niềm vui, trong lòng An Dĩ Phong chất chứa bao nhiêu cay đắng, ngoài hắn ra thì không ai có thể hiểu được.
Nhưng hắn biết rằng, hắn và Tư Đồ Thuần, từ khi quen biết đã được định sẵn, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, xa cách không biết bao lâu mới có thể gặp lại, vì vậy hắn hiểu sâu sắc một điều: Nỗi sầu khổ chỉ cần giữ cho riêng mình, còn sự đùa vui thì phải nắm lấy thời cơ.
Hoa nở phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô!
An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần cùng nói cười đi đến trước bàn rồi ngồi xuống, làm cho đôi vợ chồng ngồi phía đối diện hiểu thế nào là vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà.
Hàn Trạc Thần dựa lưng vào ghế, quan sát với ánh mắt sâu thẳm.
“Thoắt cái đã mười lăm năm, không ngờ hai người họ vẫn có thể ngồi với nhau uống cà phê, ôn lại chuyện cũ.”
“Thật là sự đời khó đoán.” Tư Đồ Thuần mỉm cười nhìn Thiên Thiên phía đối diện, rồi lại nhìn Hàn Trạc Thần. Họ không quá thân mật, không ôm áp, cũng không tay trong tay quấn quýt. Họ, một tay cầm cốc trên mặt bàn, người tay trái người tay phải, tay còn lại có lẽ đề phòng những khi cần.
Sự ăn ý đó tuyệt đối không phải là thói quen một sớm một chiều mà thành…
Thấy bệnh nghề nghiệp của mình lại tái phát, cô thu ánh mắt không mấy lịch sự của mình.
“Nghe Amy nói, anh muốn gặp tôi nói chuyện?”
“Ừ!” Giọng hắn hơi lạnh.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
An Dĩ Phong cảm thấy hai người họ đang căng thăng như “sẵn sàng chiến đấu” nên xoa dịu một chút: “Chỉ ôn lại chuyện cũ thôi mà, hai người có thể đừng như kiểu đang đàm phán được không, tôi không mang theo huynh đệ đâu.”
“Đó là anh ta có thành kiến với tôi”, Tư Đồ Thuần nói.
“Không phải tôi có thành kiến với cô, mà là tôi có thành kiến với cảnh sát”, Hàn Trạc Thần dửng dưng nói.
“Tôi hiểu, lúc hơn mười tuổi, tôi cũng nghĩ rằng cảnh sát là chính nghĩa, là vĩ đại. Nhưng mười hai năm làm cảnh sát, vất vả, mệt nhọc… có thể bắt được mấy tên đáng bắt, cứu được mấy người đáng cứu?” Tư Đồ Thuần mỉm cười, nhìn những hoa văn trên tường. “Cảnh sát tốt không phải là không có, ngồi rình mấy ngày mấy đêm, liều mạng bắt được tội phạm, đến lúc toà phán một câu: “Vô tội, thả!”, chúng tôi ngoài việc nhìn nhau cười đau khổ thì còn làm được gì? Lâu dần, chúng tôi cũng thấy vô cảm, cứ nghĩ đến câu: “Vô tội, thả” lại thấy thà ở nhà chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái còn tốt hơn!”
Bầu không khí dịu xuống một chút, câu nói ấy giống như viên đá ném xuống một hồ nước phẳng lặng làm cho nước bị vẩn đục, không còn trong nữa…
Hàn Trạc Thần cũng bớt lạnh lùng: “Nói như thế, làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy! Tính ra tội phạm mà tôi bắt được không nhiều bằng số tội phạm mà An Dĩ Phong giết.” Cô nhíu mày, liếc nhìn An Dĩ Phong một cái. “Có lúc nhìn thấy những tên tội phạm làm rất nhiều việc ác mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong lòng lại nghĩ, bao giờ An Dĩ Phong mới có thể giết hết bọn chúng, chúng tôi cũng đỡ tốn công mất sức điều tra đêm ngày!”
An Dĩ Phong cầm lấy tay c