
Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.
phải lấy ra một quyển sách thiếu nhi ở trong phòng Mộc Tử Ngôn, tiểu tử kia mới vừa biết chữ, có một số chữ còn không biết, nhưng kết hợp tranh minh hoạ, dựa theo ý hiểu của mình, ngồi ở trên ghế sa lon nhìn xem cũng thấy thú vị.
Mộc Tử Mạt chỉ đành phải thay đổi vị trí trận địa, một ben chơi cùng với cậu bé, một bên làm bài tập, TV còn mở, Hôi Thái Lang thê lương tiếng kêu "Tôi nhất định sẽ trở lại" lượn lờ ở bên tai, cũng làm cho phòng khách cô đơn có thêm chút sức sống.
Lật hết một quyển sách thiếu nhi thật mỏng, tiểu tử kia lại không vui, bắp chân thô ngắn còn lơ lửng ở trên ghế sofa, đạp phải ghế sa lon "Bang bang" vang dội, Mộc Tử Mạt lo lắng cậu bé làm chính mình bị thương, chỉ đành phải để cây viết trong tay xuống, đứng ở bên cạnh cậu bé, dịu dàng hỏi, "Lượng Lượng, làm sao vậy?"
Tiểu tử kia chỉ là có chút nhàm chán, muốn hấp dẫn lực chú ý của Mộc Tử Mạt, hiện tại cô đã tới, lại không biết nên nói cái gì, mắt đen tròn vo quay một vòng, ngón tay út mập mạp chỉ vào tivi, "Pháo pháo, Lượng Lượng muốn pháo pháo!"
Mộc Tử Mạt ngẩng mắt nhìn TV, Hôi Thái Lang đang bị một quả bom nổ bay ra ngoài, đơn giản liên hệ cùng "Pháo pháo" trong miệng tiểu tử kia, rốt cuộc hiểu rõ thì ra là cậu bé muốn pháo.
Nhưng là, nghĩ cũng biết, nhà các cô làm sao có thể có loại vật này đây?
Không có pháo, Mộc Tử Mạt tìm mấy khối chocolate kín đáo đưa cho cậu bé, muốn dời đi sự chú ý của cậu bé, tiểu tử kia cực kì cơ trí, chu miệng nhỏ hồng hồng, giống như là muốn khóc lên, "Không được không được, Lượng Lượng chính là muốn pháo pháo!"
Mộc Tử Mạt không muốn thấy nhất là đứa bé khóc, cậu bé cũng chỉ là nhíu gương mặt, còn chưa có khóc lên, lòng của cô liền mềm nhũn. Nhìn đồng hồ, quả quyết làm một quyết định, "Lượng Lượng không khóc, chờ một chút chị liền dẫn em đi mua pháo pháo, có được hay không?"
Trên mặt tiểu tử kia rốt cuộc chuyển quang, Mộc Tử Mạt như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đông như trẩy hội, gần như mỗi một cửa hàng đều đầy ắp cả người, tiểu tử kia chân ngắn, đi rất chậm, Mộc Tử Mạt chỉ đành phải dắt tay của cậu bé, đi theo tiết tấu của cậu bé.
Đi tới một nửa, tiểu tử kia liền thay đổi chủ ý, chỉ vào KFC trước mặt cách đó không xa, hưng phấn mà nói, "Ha ha, ăn ngon!"
Tiểu tử kia nói chuyện còn không có thứ tự, Mộc Tử Mạt không nghe rõ cậu bé nói là "Ha ha, ăn ngon!" Hay là..."Cánh cánh, ăn ngon!", chỉ là ngược lại hoàn toàn hiểu ý tứ của cậu bé, tiểu tử kia đói bụng.
Mộc Tử Mạt cúi đầu đếm tiền trong ví tiền, mới vừa tiểu tử kia thúc giục gấp, cô vội vã cầm lấy ví liền ra ngoài, cũng không biết tiền có đủ hay không?
Còn chưa có đếm xong, tiểu tử kia liền tránh thoát tay của cô hướng KFC đối diện chạy tới, Mộc Tử Mạt lo lắng cậu bé sẽ ngã xuống, cũng gấp gấp đuổi theo.
Lúc này vừa lúc là thời gian cơm trưa, từ cửa sổ sát đất trong suốt có thể thấy bên trong nhà hàng KFC có rất nhiều người, rốt cuộc ở cửa vào xoay tròn Mộc Tử Mạt nhìn thấy được Lượng Lượng.
Bình thường tiểu tử kia tới nơi này đều là mẹ ôm đi vào, bởi vì chạy đến gấp, khuôn mặt nhỏ bé đô đô thịt hồng phác phác, đầu nhỏ đen thùi lùi lấm lét nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên là bó tay không biện pháp đối với loại cửa vào xoay tròn này, tay nhỏ bé giữ túi áo khoác, có chút tức giận.
"Không được!" Mộc Tử Mạt thầm kêu một tiếng, "Cậu bé muốn xông vào!"
Chân trước ý thức một bước chạy ra ngoài, rốt cuộc ở trước khi Lượng Lượng muốn đụng vào cửa xoay tròn Mộc Tử Mạt kéo tay cậu bé lại, nhưng bởi vì thân thể nghiêng về phía trước lợi hại, không còn kịp triệt tiêu quán tính sức lực, "Phanh" một tiếng đụng vào một người mới từ bên trong đi ra ngoài.
Trực giác người bị đụng vào là nam, bởi vì coi như mặc quần áo thật dầy, lồng ngực của người kia vẫn là cứng quá!
Mộc Tử Mạt bị vài đạo ánh mắt không che giấu chút nào nhìn chăm chú rất ngượng ngùng, cúi đầu, dường như muốn nhìn chằm chằm ra một cái hố trên mặt đất.
Cố Tính cũng biết cô đang xấu hổ, cùng những người kia nói mấy câu, liền để cho bọn họ rời đi trước, sau đó, ngón tay của anh chỉ vào một cái hướng khác, có chút chần chờ mở miệng, "Cậu bé là. . . . . ."
Giao thừa.
Bên trong thư phòng của nhà họ Mộc, hương thơm của bút mực nhàn nhạt cùng không khí ấm áp du dương, Mộc Tử Mạt cúi người xuống, tay áo xắn lên một chút, lộ ra tay nhỏ bé như không có xương, bút lông sói bóng loáng màu đen tùy ý múa ở trên giấy đỏ, chỉ chốc lát sau, hai hàng chữ to mượt mà xinh đẹp đang nổi lên ở trên giấy: hồng mai tranh cốt Ngạo Tuyết, đào lý tiếu nhan nghênh xuân.
Mộc Tử Mạt thở ra một hơi, trong đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười, tay cô nâng má, ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng , như là nhìn vào tác phẩm xuất sắc nhất của mình.
Vốn là câu đối xuân hàng năm trong nhà đều mua về từ bên ngòai, nhưng năm nay Mộc lão đại lại đột phát ý tưởng muốn kiểm tra năng lực của con gái mình, Mộc Tử Ngôn nhất định là không trông cậy