Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
ời phụ nữ môn đăng hộ đối." Như vậy mới bình thường đi, tư tưởng của đàn ông có đôi khi rất đơn giản, có đôi khi lại rất phức tạp. Bọn họ đương nhiên bằng lòng lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối, báo cáo kết quả cho cha mẹ, về phần cuộc sống ở bên ngoài, chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy phụ nữ mình thích? Mà ở xã hội này, đàn ông có tiền có ba vợ bốn nàng hầu, hành vi này cũng được xem là sự kiện bình thường, phần lớn mọi người chỉ biết trách một người phụ nữ nào đó không tự trọng, cũng sẽ không đi tìm nguồn gốc của hành vi khinh thường này nhưng lại là thói hư tật xấu của đàn ông.
Phụ nữ cần gì khó xử phụ nữ, đàn ông mới là nguyên nhân sâu nhất gây ra chuyện.
Lộ Thiểu Hành để đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc tư thế cũng thay đổi, "Em đang thử anh?"
Nhìn đi, trong lúc đó bọn họ, vẫn là không đề cập tới khu vực mẫn cảm, một khi nhắc tới, liền không thể an ổn.
"Không có." Lê Họa lập tức phủ nhận, chẳng qua là tâm huyết dâng trào thôi, hiện tại cô sẽ không nghĩ đến tương lai, nghĩ đến càng nhiều liền dễ dàng đem đẩy chính mình vào ngõ cụt, cô không muốn bức điên chính mình.
Ánh mắt của Lộ Thiểu Hành trên người cô đánh giá một lần, "Anh không phải là đàn ông như vậy"
Ánh mắt của anh đảo qua báo chí kia, rất rõ ràng, chỉ là anh không phải là cái loại đàn ông vì một người phụ nữ vứt bỏ tất cả, đồng dạng, Lộ Thiểu Hành anh cũng sẽ không vì Lê Họa làm chuyện như vậy.
Cô cũng biết anh không phải là người như thế, chỉ là từ trong miệng anh nói ra, tâm vẫn là nhói một chút, có chút đau, rất nhẹ, nhưng chính cô biết bi thương là vì sao.
Lê Họa cùng đồng nghiệp đi kiểm tra sức khoẻ, không khỏi nghĩ đến thời trung học khi kiểm tra sức khoẻ, nhắc tới kiểm tra sức khoẻ cô liền hồi hộp muốn chết. Thời điểm cấp ba, lớp rất nhiều, đi bệnh viện còn phải từ từ xếp hàng. Ban bọn họ bị sắp xếp tới buổi chiều, phần lớn đi ra. Bệnh viện cách trường học cũng không phải rất xa, trực tiếp đi bộ. Sau đó chia làm bảy tám người một tổ, mọi người trong một tổ bị buộc phải cùng một chỗ. Nguyên nhân là ký ức của cô hãy còn mới mẻ là mỗi một lần cô đều là người cuối cùng từ phòng kiểm tra đi ra, kiểm tra đến hình như cô xảy ra vấn đề, nhất là lấy máu, tay phải rút một lần, kim vừa mới tiến vào đã có vấn đề, sau đó là tay trái, sau khi lấy xong hai tay đếu có tảng lớn màu xanh, chính cô không có bị dọa đến, bạn học cùng tổ bị dọa đến thảm.
"Lê Họa, cậu chưa có bạn trai đi?" Câu hỏi của đồng nghiệp làm cho suy nghĩ của cô trở lại hiện tại.
"Như thế nào?" Cô không quá để ý.
"Tôi có một..."
Lê Họa lập tức đã nhận ra không đúng, "Có bạn trai." Lập tức cười, e sợ đối phương tiếp tục nói tiếp, mọi người bây giờ hình như đối với phương diện này rất là nhiệt tình.
Đồng nghiệp cười xấu hổ.
Cuối cùng đến lượt Lê Họa, lại là lấy máu, chính cô cũng có bóng ma.
Y tá kia ở trên tay của cô vỗ vỗ, "Bộ dạng mạch máu của cô thật không tốt."
Còn có cách nói này, Lê Họa nhếch miệng, nghĩ thầm, có phải bản thân không có tiêu chuẩn này hay không. Sau đó y tá kia trực tiếp đem băng dán khi cô bị thương gỡ xuống, "Lấy ở mu bàn tay."
Cô biết bệnh nhân truyền nước biển là ở vị trí cái kia "Như vậy cũng được?"
Y tá kia cũng không trả lời vấn đề của cô, trực tiếp lấy máu từ mạch máu trên mu bàn tay của cô.
Thực ra cũng không đau như thế, nhưng cô nhìn thấy kim tiêm kia cuối cùng cảm thấy đau đến muốn chết.
Điện thoại vang lên.
"Cùng nhau ăn cơm." Ngữ khí không thể thương lượng.
Cô không có so đo, mất máu, phải tẩm bổ một chút mới được, "Ừ." Nhanh chóng xác định địa điểm.
Khi Lê Họa thu hồi tay, thực sự lại có một tảng xanh rồi, thân thể của cô thực sự đủ mẫn cảm, nếu như bị ai đánh, nhất định phản ứng kịch liệt, nghĩ như vậy nhịn không được liền nở nụ cười.
Còn chưa có nói địa điểm của cô, vì thế lại gọi cho Lộ Thiểu Hành một cuộc điệ thoại, nói rõ mình ở chỗ nào. Nghe được địa điểm nói, Lộ Thiểu Hành cũng không có mở miệng hỏi cái gì, chỉ là sau khi anh lái xe lại đây, sắc mặt lại không thế nào tốt "Lại làm sao không thoải mái?"
"Không đâu, kiểm tra mà thôi, công ty..." Lại bỏ thêm một câu mới lên xe, "Anh đừng nguyền rủa em."
Cô nói rất thoải mái, vẻ mặt của anh cũng thoải mái không ít.
Lê Họa đem phần lớn thời gian ăn cơm đều cống hiến cho việc nghiên cứu cánh tay của Lộ Thiểu Hành, Lộ Thiểu Hành nhìn xung quanh, thật tốt không có người quen, không làm gì mất mặt, "Nhìn đủ không."
"Không có." Xem ra cô thật đúng là có chút vu cáo hãm hại y tá kia, bộ dạng mạch máu của cô thực sự không thế nào tốt, mạch máu trên cánh tay nhìn không rõ ràng lắm, hơn nữa rất nhỏ. Nhưng cánh tay của Lộ Thiểu Hành, một cái mạch máu nhìn rất rõ ràng, hơn nữa còn rất thô.
Cô nhìn nhìn cánh tay của Lộ Thiểu Hành, lại nhìn cánh tay của mình một chút, ưu thương từ đó đến, ngay cả điều này cũng không công bằng.
Lộ Thiểu Hành tỏ ra rất bất đắc dĩ, "Em có ăn cơm hay không?" Nâng mi lên có chút bất đắc dĩ.
"Ăn ăn ăn." Lê Họa đành phải ngồi trở lại vị trí của mình cầm lấy chiếc đũa, "Mạch máu của em b