Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

ấm phim như vậy, đoán cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không nghĩ đến rất xa.
Sóng vai đi vài bước, lúc này mới Lộ Thiểu Hành mới đi lên phía trước, cùng cô gái xinh đẹp kia nói vài câu, cô gái nhìn Lộ Thiểu Hành lại nhìn Lê Họa, hoài nghi tránh ra.
Bởi vì nhìn thấy tấm phim này, tâm tình của Lê Họa tốt lắm, "Như thế nào không để cho em giới thiệu một chút."
"Giới thiệu cái gì, không có liên quan đến em."
Anh cũng nói như vậy, cô lại tiếp tục dây dưa, hình như có chút quá phận.
"Anh không tới nhìn trưởng bối của anh?"
"Anh có việc quan trọng hơn phải làm." Nói xong còn có bộ dạng nghiêm túc.
Cầm tấm phim đi lại khoa nội, người bác sĩ kia nhìn tấm phim này, lập tức đem kết luận chẩn đoán bệnh viết lên bệnh án.
Lê Họa còn có chút khó hiểu, "Nhưng nơi này vẫn đau, đây là tại so?"
"Hẳn là dạ dày có vấn đề, cho cô một ít thuốc."
"Dạ dày không phải bên trái sao? Nhưng tôi đau bên phải."
"Bao tử thôi, nó là một vòng..."
Lê Họa liếc mắt Lộ Thiểu Hành một cái, không phải trong nghề, nghe không hiểu.
Cầm kết quả ra, lại để lên tay Lộ Thiểu Hành, "Anh đi xếp hàng."
"Tại sao anh phải đi?"
"Vừa rồi em nhìn thấy Trác Dực Đình." Nói xong nhìn vẻ mặt của anh, "Anh ta giúp vợ sắp cưới của mình xếp hàng lấy thuốc."
"Vậy em cũng đi tìm anh ta đi." Nói xong vẫn là tiếp nhận, "Đi, anh cho em số điện thoại."
"Được, cho em, anh dám cho, em liền gọi."
"Em không sợ vợ sắp cưới của anh ta ghen? Nghe nói từng học qua Taekwondo." Giọng nói của Lộ Thiểu Hành xa xôi.
"Không sợ, em đã nói anh không mua thuốc cho em, em chỉ đành làm phiền người khác."
Lộ Thiểu Hành gõ lên cái trán của cô, lúc này mới cầm đơn đi qua xếp hàng, mà cô cầm bệnh án đứng ở xa xa, nhìn thân ảnh của anh không khỏi nở nụ cười.
Hậu Gia Lâm đứng ở một góc nhìn một màn này, đôi mắt có chút ướt át.
"Chị, tại sao chị không thích Lộ Thiểu Hành, em cảm thấy anh ta nhìn qua không tệ."
"Anh ta, rất tốt."
Cho nên cô mới khó hiểu, "Vậy tại sao. . ."
"Không chân thực, em cho là anh ta cười với em, thực ra không có."
Ngươi cho là anh ta thích ngươi... Thực ra, anh ta không có. 






Lê Họa nhìn gói thuốc này, cảm thấy hơn đau đầu. Một số thì uống trước bữa tối ba viên, có một số thì uống vào bữa sáng hai viên, vài loại uống trước khi ăn, vài loại lại uống sau khi ăn. Cô đem toàn bộ thuốc đều phân loại ra, để lúc uống thuận lợi lấy. Lộ Thiểu Hành đem những viên thuốc này đặt trong tay nhìn một chút, Lê Họa đoán anh căn bản cũng không hiểu, cho dù bộ dáng anh biểu hiện ra ngoài tương đối "Hiểu".
"Bỏ xuống." Cô đem thuốc ở trong tay anh lấy xuống.
Thật sự là kỳ lạ, cô đối với cô gái kia rõ ràng rất để ý, nhưng anh không có giải thích, từ biểu hiện hôm nay, liền bình thường trở lại. Hơn nữa khiến cho trong lòng cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi hoài nghi anh, tại sao có thể .
"Cô gái kia thật là xinh đẹp." Cô đúng là nghĩ như vậy.
Lộ Thiểu Hành ngồi vào bên cạnh cô, tựa vào ghế sa lon, "Em tự ti?"
Sau khi cô đè xuống cái nút, phải dựa vào trên vách tường kia, một chân để ở trên tường, "Em phát hiện trong một cuốn sách của anh có kẹp một tấm ảnh."
Nếu hai người muốn duy trì niềm tin, vậy thử một lần, mà không phải một mình lo được lo mất, từ bây giờ cô bắt đầu không để ý . Có lẽ là thái độ hôm nay của anh, khiến cho cô có dũng khí trước nay chưa từng có.
"Bức ảnh?" Anh hình như chỉ là kinh ngạc, không có cảm xúc khác.
"Cô gái xinh đẹp." Cô nhắc nhở.
"A." Anh thả lỏng , "Anh còn tưởng rằng là ảnh khỏa thân của mình."
Người này. . . Chính cô cũng nhịn không được nở nụ cười, kéo theo phía dưới ngực rất đau, rất đau, khiến cho cô phải há miệng lớn hít thở.
"Làm sao vậy?" Anh từ trên ghế sa lon đứng lên đi về phía cô, "Vẫn còn rất đau?"
Cô gật gật đầu, anh lập tức lấy tay sờ vị trí đau kia của cô, "Tại sao có thể như vậy, có phải bệnh viện kia quá kém hay không, không có siêu âm ra?"
"Anh đừng nguyền rủa em." Chụp lấy tay của anh, thật sự rất đau, không phải đùa giỡn, "Làm trò, đừng tưởng rằng đối với em tùy tiện tỏ ra quan tâm là có thể nói sang chuyện khác."
"Cái gì gọi là đối với em tùy tiện tỏ ra quan tâm?"
"Anh có phân rõ cái gì là trọng điểm không?"
"Là em không có phân trọng điểm." Lộ Thiểu Hành nhíu mày nhìn cô.
"Em để ý bức ảnh anh kẹp trong sách kia." Muốn cô nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ chỉ số thông minh của người khi yêu đều vô cùng thê thảm.
"Anh biết." Biết còn như vậy, "Ý của anh là em việc gì phải đi để ý người không ảnh hưởng đến cuộc sống của em?"
Vấn đề này của bọn họ, chính là anh cảm thấy cái gì cũng không để ý, nhưng lại không nói, sau đó cô liền miên man suy nghĩ, lại tưởng rằng anh cảm thấy hoàn toàn không quan trọng, một lần lại một lần như vậy tuần hoàn.
"Em chính là muốn nghe anh nói." Cô cố chấp nhìn anh, bất kể quan trọng hay không quan trọng chính là muốn từ tong miệng anh nói ra thông tin này.
Lộ Thiểu Hành có chút bất đắc dĩ, "Đây không phải là việc vô cù