Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2417 lượt.
ấy rõ dung mạo của nàng, trong mắt thoáng qua vẻ tham lam, đôi mắt hắn đắm đuối nhìn Thẩm Thiển Mạch, dường như muốn rơi nước miếng tới nơi.
Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch băng lãnh lóe lên, chiếc đũa trên bàn rất nhanh bay tới phía nam nhân kia, không dùng nội lực, tác dụng chậm chạp không đủ, nam nhân kia lắc mình tránh được.
"Ngươi!" Nam tử kia hình như hơi tức giận nhìn Thẩm Thiển Mạch, dáng vẻ tràn đầy hận ý.
Thẩm Thiển Mạch khinh thường nhìn hắn, trong mắt càng lạnh lẽo, giọng điệu rõ ràng nói: "Nếu không phải ta mất nội lực, hai con ngươi này của ngươi ta nhất định lấy đi! Không cần tức giận nhìn chằm chằm ta như vậy, thân phận của ta là gì, ngươi đương nhiên rõ ràng. Nếu xảy ra điều gì không may, đừng nói ngươi, mà ngay cả kinh thành Lê quốc cũng không hứng chịu nổi!"
Giọng nói lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp cùng khí phách kinh người. Nam nhân vừa rồi còn mang bộ mặt tiểu nhân đắc chí, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thiển Mạch lập tức cảm thấy kinh sợ, mặc dù vẫn còn lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng nhìn vào mắt Thẩm Thiển Mạch cũng không dám không tôn kính.
“Thật đúng là không thể coi thường Thẩm Thiển Mạch này.” Nạp Lan Dung đứng không xa ngoài cửa cung nghe thấy những lời này của Thẩm Thiển Mạch, khoé môi hắn nâng lên nụ cười sâu xa. Tuy nhiên sau thời điểm vừa rồi, hắn càng khẳng định một cách chắc chắn rằng Thẩm Thiển Mạch đã trúng Hoá công tán, mất hết võ công, nếu không làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tên thị vệ kia?!!
“Phái Mạc Nhất đến thay thế hắn, trông chừng Hoàng hậu Thiên Mạc. Nếu có nửa phần bất trắc, mang đầu tới gặp ta!” Sắc mặt Nạp Lan Dung bình thản nhìn tên thị vệ bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo, trong đôi mắt hẹp dài lộ vẻ túc sát.
Thẩm Thiển Mạch được bố trí ở một nơi cực kỳ hẻo lánh trong hoàng cung Lê quốc. Mặc dù là nơi hẻo lánh nhưng thủ vệ lại vô cùng sâm nghiêm.
Thẩm Thiển Mạch đi vào phòng trong, đột nhiên nàng cảm thấy cách bày biện trong này rất quen thuộc. Trong mắt nàng dần hiện tia sáng tỏ, đây chính là gian phòng được bố trí tốt nhất Thiên Khuyết Lâu. Trước đây khi ở Thiên Khuyết Lâu nàng đã từng nghiên cứu qua, cách bày biện trong phòng có vẻ đẹp đẽ khác lạ, nhưng thật ra cũng chỉ là một trận pháp, một trận pháp có thể vây khốn người. Chỉ có điều, mặc dù lúc đó những vật dụng được xếp đặt dựa theo trận pháp nhưng cũng không hình thành trận pháp thật sự, vì vậy nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà chơi đùa thật vui vẻ.
Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được cách bày biện như vậy, hơn nữa trận pháp này còn là trận pháp đã được bố trí xong. Nạp Lan Dung thật có lòng suy nghĩ, đã phế võ công của nàng mà vẫn không yên tâm, lại còn bày bố trên này một trận pháp, phái đội ngũ binh lính hùng mạnh trấn giữ ngoài kia.
“Ta ăn đủ rồi.” Thẩm Thiển Mạch vừa bình thản ăn cơm, vừa quan sát Mạc Nhất, dáng vẻ hắn lạnh nhạt, dường như rất được Nạp Lan Dung coi trọng, hẳn là thân tín của Nạp Lan Dung, xem ra ổn trọng kín kẽ, có vẻ như không phải là người mà mình có thể bắt tay.
Mạc Nhất vừa nghe thấy liền lạnh lùng đưa tay tiếp nhận cái mâm trong tay Thẩm Thiển Mạch, không nói lời nào, lui ra ngoài. Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng lưng Mạc Nhất, khoé miệng gợi lên nụ cười nhạt, nàng đây là đang hỗn loạn sao? Vì sao lại cảm thấy Mạc Nhất này mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc chứ?
Một thân lạnh lẽo này rất giống Sênh Ca. Nhưng rồi Thẩm Thiển Mạch lại cảm thấy hắn tuyệt không phải Sênh Ca. Bởi vì sự lạnh lẽo của Sênh Ca là loại lạnh lẽo từ trong mà ra, còn Mạc Nhất, mặc dù nhìn như vô cùng lạnh nhạt nhưng nàng cảm thấy trong mắt hắn mang theo độ ấm.
Nhưng mà, hình như trong trí nhớ nàng không có người này. Thật kì lạ.
Thẩm Thiển Mạch lắc đầu một cái, tự mình bò lên giường. Nàng rất thức thời, hôm nay nàng mới bị khống chế, Nạp Lan Dung sẽ tìm mọi cách phòng bị nàng, cho dù nàng có lòng muốn điều tra cơ mật của Hoàng cung Lê quốc thì cũng không phải là thời điểm này.
Đã ăn no, lại không có chuyện gì làm, nàng cũng mừng rỡ vì được thanh nhàn, ngủ một giấc thật tốt, dưỡng đủ thể lực mới có thể chống lại kẻ địch, không phải sao? Khoé môi nàng thoáng hiện nét cười, vừa nằm xuống liền ngủ.
Mạc Nhất ở ngoài cửa thấy một màn như vậy, khoé môi khẽ gợi lên nét cười, Mạch Nhi nàng, nơi như thế này mà cũng có thể ngủ. Trong đôi mắt của hắn vô ý để lộ ánh sáng dịu dàng.
Gương mặt cương nghị lạnh lùng của Mạc Nhất nhuốm một chút thần sắc tà mị, yêu dị. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt tối đen, hắn cầm cái mâm trên tay, lạnh lùng đi về phía trước.
Ngày hôm sau, Thẩm Thiển Mạch vừa duỗi lưng một cái đã thấy Mạc Nhất với khuôn mặt tối tăm đứng ở cửa, lạnh lẽo nhìn nàng. Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn vẻ mặt thâm trầm của Mạc Nhất, trong mắt thoáng qua một chút ngờ vực.
“Ngươi đứng liên tục ở chỗ này làm gì?” Nàng nghiêng đầu nhìn Mạc Nhất, đôi mắt sáng trong như nước của Thẩm Thiển Mạch mang theo mấy phần quan sát, mấy phần nghi ngờ.
Tên Mạc Nhất này thật kì lạ. Hắn phụng mệnh đứng ở nơi này t