Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342338

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2338 lượt.

ấy Thẩm Thiển Mạch, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười.
Thẩm Thiển Mạch nghe được lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói, cũng gợi lên nụ cười tuyệt mỹ. Mặt mày cong cong, mang theo nụ cười hạnh phúc, nắm thật chặt tay Tư Đồ Cảnh Diễn.
Kiếp này có thể gặp nhau gần nhau, là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ.






Hoàng Cung Nam Cương
Gia Luật Hồng nhíu mày, mặt âm trầm ngồi, ba ngày, chẳng qua chỉ mới ba ngày mà thôi, Tư Đồ Cảnh Diễn phá mấy chục thành trì, trực tiếp tấn công đến Phàn Thành. Phàn Thành, đạo phòng tuyến cuối cùng của Nam Cương. Qua Phàn Thành, cơ hồ chính là một vùng đất bằng phẳng, cho dù có binh lực đông đảo, nhưng mà, trong mấy ngày qua, dù nguy hiểm đến đâu cũng không ngăn cản được bước tiến của quân đội Thiên Mạc, binh lực kia thì là cái thá gì chứ?.
So sánh với sự nham hiểm cùng lo âu của Gia Luật Hồng thì Nam Cương Thánh Tử lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Một thân khí độ gặp nguy mà không loạn kia giống như hắn mới là Nam Cương Vương.
“ Thánh Tử, phải làm sao bây giờ?” Gia Luật Hồng liếc mắt nhìn Nam Cương Thánh tử ngồi một bên, lo lắng nói.
Nam Cương Thánh tử cả người một thân thanh y, thoạt nhìn rất ôn nhã. Độ cong lạnh lùng trên gương mắt không có chút biến hóa, tựa hồ ngay cả ngước mắt cũng lười, giọng nói rất bình thản:” Chúng ta thua”.
Nam Cương thua. Thua trong tay một đối thủ tuyệt đối không hiểu rõ. Ỷ có thiên hiểm che chở, buông lỏng binh lực đề phòng, không chỉ cho Tư Đồ Cảnh Diễn cơ hội nhanh chóng chiếm thành trì, càng thêm thua tinh thần.
Đánh giặc, điểm mấu chốt nhất, không phải binh lực, mà là tinh thần. Hôm nay mất nửa giang sơn, thua tinh thần quân đội của Nam Cương, sao có thể là đối thủ của Tư Đồ Cảnh Diễn? Thành bại cùng lắm chỉ là trong sớm tối mà thôi.
“ Vương Thượng! Tướng lĩnh Phàn Thành đã đầu hàng!” Một nam tử có bộ dạng giống như một tiểu tướng lảo đảo nghiêng ngả chạy vọt vào điện, mặt bi thương nhìn Gia Luật Hồng.
Gia Luật Hồng nghe vậy, tựa hồ như một ngụm cắn nát hết răng, hung hăng nhìn tiểu tướng đó, từng câu từng chữ hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Tiểu tướng thấy thần sắc Gia Luật Hồng dữ tợn, trên mặt lại càng bi thương:” Vương Thượng, Phàn Thành đã bị hạ!”
“ Tốt. Tốt. Tốt lắm” Gia Luật Hồng nghe xong lời của tiểu tướng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, giận dữ cười, giống như kẻ điên cười nói, Phàn Thành đã bị hạ? Đạo phòng tuyến cuối cùng của Nam Cương hắn cư nhiên đẽ dàng bị phá như vậy.
Tự sụp đổ? Đoạn đường Tư Đồ Cảnh Diễn tấn công xuống, ân uy cùng thi hành, thu được lòng của dân chúng Nam Cương, đả kích sĩ khí của quân đội Nam Cương, đi tới Phàn Thành, tinh thần kia tựa như là mặt trời lúc ban trưa, từng tòa thiên hiểm thành trì bị hạ. Quân đội Nam Cương không thể ngăn được Tư Đồ Cảnh Diễn.
Cùng nhau đi tới. Bọn họ cũng đều biết.Phàm là quân đội đầu hàng, Tư Đồ Cảnh Diễn đều sẽ đối xử tử tế, nếu như dám phản kháng, kết quả tất nhiên vô cùng thê thảm. Không người nào dám ngăn cản, hoặc là nói, không người nào nguyện đi ngăn cản. Trong lòng người Nam Cương, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng giống như thần thánh vậy.
Kính sợ tài năng của hắn. Khâm phục sự lợi hại của hắn. Có người vui mừng thần phục đi theo hắn, có người sợ hãi hắn nên không dám phản kháng. Bất kể là loại nào, mục đích của Tư Đồ Cảnh đều đã đạt được, quân đội Nam Cương không bao giờ có thể ngăn được bước tiến của hắn.
“Đi xuống đi” Gia Luật Hồng chậm rãi thu hồi nụ cười điên cuồng, trên mặt phảng phất như đã già đi mấy chục tuổi, bi thương ngã ở trên ghế, phất phất tay, thần sắc tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Nam Cương Thánh tử lạnh nhạt liếc nhìn Gia Luật Hồng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng qua là trên dung mạo có nhàn nhạt tiếc hận. Gia Luật Hồng không phải là một người hoàn toàn không có tài năng, chẳng qua là quá mức tự đại, quá mức bảo thủ.
“Tại sao? Ta rốt cuộc thua ở chỗ nào?” Gia Luật Hồng chợt ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Nam Cương Thánh tử, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vị trí Nam Cương Vương của hắn cũng không dễ làm, hắn đối với việc huấn luyện quân đội Nam Cương một khắc cũng không dám lười biếng, tại sao? Tại sao Nam Cương của hắn lại không chịu nổi một đòn! Cả Nam Cương, Tư Đồ Cảnh Diễn mới dùng mấy ngày mà thôi.
Nam Cương Thánh tử nhìn Gia Luật Hồng, thanh âm lạnh nhạt mà lạnh lùng vô tình truyền đến: ”Không phải người quá yếu. Là do hắn quá mạnh mẽ”
Lời nói rất đạm mạc nhưng cũng rất đúng. Đúng là không phải Nam Cương quá yếu, nếu như Nam Cương thật sự yếu, sẽ không thể ở chỗ này xưng bá nhiều năm như vậy. Là Tư Đồ Cảnh Diễn quá mạnh mẽ. Rất lâu trước kia đã làm xong hết thảy kế hoạch ứng chiến, tựa hồ không có thứ gì có thể chạy thoát khỏi tính toán của hắn. Tất cả, tất cả, đều được hắn tính toán vô cùng chính xác.
So sánh với không khí bi thương của hoàng cung Nam Cương, Phàn Thành lại là tràn đầy không khí vui sướng.
“ Ha ha, sau khi đánh hạ Phàn Thành, Nam Cương chính là vùng đất bằng phẳng! Xem Nam Cương còn cách gì ngăn trở chúng ta!” Một tướng quân, thủ hạ của T