Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.

buồn bực: “Là Hồng Hạnh!”
Thanh Liên chu miệng, đôi mắt trong như nước hồ nhẹ nhàng chuyển một cái, không chút để ý nói: “Ta đã làm xong hết việc chủ tử giao phó rồi. Không có việc gì nên đi dạo trong cung, vừa đúng lúc thấy nữ nhân kia bắt Tư Đồ Cảnh Hạo ta liền đuổi theo.”
Hạo Nguyệt nhìn dáng vẻ nhiên dễ thương của Thanh Liên, khoé môi không tự chủ cong lên thành nụ cười dịu dàng, đang muốn lên tiếng hỏi tiếp đã xảy ra chuyện gì thì truyền tới tin tức quân đội Lâm Vị đã đến dưới cổng thành quốc đô.
Sắc mặt Hạo Nguyệt lập tức trầm xuống, vội vội vàng vàng chạy về phía tường thành. Thanh Liên nhìn bóng lưng Hạo Nguyệt rời đi, chân mày khẽ nhăn lại. Nàng vẫn hi vọng ca ca có thể giành được thiên hạ, nhưng mới vừa rồi không biết tại sao nàng lại lo lắng Hạo Nguyệt sẽ thất bại.
Trong lòng thật mâu thuẫn. Sao nàng có thể có ý nghĩ đó chứ?! Không phải nàng rất ghét tên Hạo Nguyệt đáng chết này sao, nhưng tại sao nàng lại lo cho hắn! Mặc kệ, theo sau hắn xem một chút vậy.
“Bây giờ mở cổng thành đầu hàng. Nhất định trẫm sẽ đối xử tử tế với tất cả hàng tướng(*).” Ngôn Tu Linh một thân áo giáp màu đen, trong mắt mang theo thiết huyết khiến gương mặt con nít đáng yêu của hắn tràn đầy vẻ cương nghị.
(*)hàng tướng: Tướng sĩ đầu hàng
Vận Hân đứng trên cổng thành, trên khuôn mặt hiện lên sự quyết tuyệt, lạnh lùng nói: “Thà chết cũng không hàng!”
Thà chết cũng không hàng! Thà chết cũng không hàng!
Trong quân đội lập tức có tiếng phụ hoạ. Những tiếng hô “Thà chết cũng không hàng” truyền đi xa, vang tận mây xanh.
Ngôn Tu Linh khẽ híp mắt, trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, bây giờ Tư Đồ Cảnh Diễn đang trên đường trở về, hắn phải lập tức đánh bại đô thành của Thiên Mạc nếu không tất cả sẽ hỏng hết.
“Nếu các ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách trẫm không khách khí!” Ngôn Tu Linh lạnh lùng nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên một tia khắc nghiệt: “Trẫm…”
Ngôn Tu Linh còn chưa nói hết thì một giọng nói từ tính tràn đầy khí phách đế vương truyền tới: “Tu Linh muốn làm gì vậy?!”
Mọi người nghe được câu nói này đều không tự giác dời tầm mắt về nam tử vừa nói chuyện. Nam tử kia toàn thân hồng y, đỏ tươi chói mắt khiến người khác không thể di dời tầm mắt.
Trên gương mặt hoàn mỹ là ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt đen như mực mang theo một cỗ sức mạnh vô hình, khi ánh mắt ấy phóng tới, tất cả mọi người đều bị đôi mắt ẩn chứa khí phách đế vương kia chấn nhiếp.
Khoé miệng nam tử hồng y là nụ cười tuỳ ý, phóng ngựa chạy về phía trước. Động tác ưu nhã cao quý không nói thành lời, dường như trong lúc phất tay cũng tràn đầy quý khí và khí phách tự nhiên thiên thành.
Phía sau hắn là một thiếu nữ toàn thân áo đỏ tuyệt diễm. Thiếu nữ kia có làn da tinh xảo như ngọc, ngũ quan tuyệt mỹ, khoé miệng hàm chứa nụ cười thản nhiên, dường như linh khí của đất trời đều ngưng tụ lại, đẹp như vậy, xinh như vậy giống như không có thật.
Hai người một trước một sau phóng ngựa tiến đến, giống như tiên trên trời giáng xuống nhân gian. Nếu nói hai người kia như ảo mộng mỹ lệ thì quân đội thiết giáp phía sau bọn họ chính là sự bức bách trắng trợn.
Trong mắt Ngôn Tu Linh thoáng qua một chút kinh ngạc. Nhanh vậy sao, Tư Đồ Cảnh Diễn trở về nhanh như vậy, trước đó vài ngày rõ ràng hắn còn ở Nam Cương, coi như hắn đuổi ngược trở lại, lại thêm đội quân đông như vậy, sao có thể trở về đây nhanh như vậy??!
“Chẳng lẽ Cảnh Diễn không thấy sao?! Ta đang công thành.” Ngôn Tu Linh nhướng mày, trongđôi mắt sáng màu hiện lên một tia quyết tuyệt, khoé miệng hiện ý cười, thản nhiên nói.
Hỏi như gió nhẹ nước chảy, đáp bình tĩnh thong dong. Đây chính là sự cạnh tranh giữa hai cường giả, hoặc là một cuộc tranh đấu giữa hai bằng hữu tri kỉ.
Không âm mưu quỷ kế, không cạm bẫy. Chỉ có đàm phán đối đáp, chỉ có đối đầu quang minh lỗi lạc.
Ngôn Tu Linh nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh Diễn. Hắn hiểu, Tư Đồ Cảnh Diễn tuyệt đối không có khả năng mang toàn bộ hơn một triệu quân lính về. Tối đa cũng chỉ có thể mang theo mười vạn binh mã mà thôi. Cộng thêm mười vạn binh mã thủ thành, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi vạn binh mã. Mà hắn có một trăm vạn binh mã, muốn đánh bại quốc đô Thiên Mạc cũng không phải là việc gì khó.
Khi đó, binh mã của hắn sẽ tăng lên nhiều. Cho dù là quân đội trung thành tinh nhuệ đi nữa ắt cũng sẽ có người đầu hàng. Trước lựa chọn giữa sự sống và cái chết, có thể khẳng khái chọn cái chết cũng chỉ có một số ít người. Về điểm này, hắn và Tư Đồ Cảnh Diễn đều hiểu rõ.
Chỉ cần bây giờ hắn có thể đánh bại đô thành của Thiên Mạc, lực lượng của hắn sẽ tăng vọt, mà Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ mất đi hai mươi vạn binh lực, còn dư lại cũng chỉ có một trăm bốn* mươi vạn binh lực. Hắn lấy một trăm hai mươi vạn chống lại một trăm bốn mươi vạn, cho dù có vẻ khó khăn nhưng cũng không phải không có cơ hội thắng.(Thực ra chỗ này là 150, mình tra convert và tiếng Trung kĩ lắm rồi nhưng thấy câu trên và câu dưới k khớp nhau nên mình để 140)
“Tu Linh, ngươi cảm thấy có thể đánh bại sao?” Khuôn mặt T


Old school Easter eggs.