
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2039 lượt.
ầu đều được thắp sáng , liền đưa cho Thẩm Thiển Mạch một cây đàn.
Thẩm Thiển Mạch sờ sờ cây cầm trước mặt, đúng là Phượng Minh.
Không nghĩ đến cây cầm Phượng Minh đứng thứ ba này, lại nằm trong tay Thẩm Lăng Vân. Mà hôm nay Thẩm Lăng Vân lại đưa cây cầm tốt như vậy cho mình.
Nếu là kiếp trước, chắc chắn nàng sẽ cảm động vì được phụ thân yêu thương. Chỉ là bây giờ nàng đã quá rõ ràng, đàn này, cũng chỉ để người bên ngoài màn chú ý thôi.
“Thái tử giá lâm.” Âm thanh tiểu thái giám bên ngoài màn truyền đến, Thẩm Thiển Ngữ, Thẩm Thiển Mạch cùng nhau núp ở một góc nhìn lén, Thẩm Thiển Tâm đoan trang trầm tĩnh ngồi ở bên trong màn.
Thẩm Lăng Vân hài lòng nhìn Thẩm Thiển Tâm, lại nhìn Thẩm Thiển Ngữ và Thẩm Thiển Mạch, lắc đầu một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Thẩm Thiển Mạch thông qua khe hở nhìn thấy Thái tử. Kiếp trước, ở Bách Gia yến nàng bị Thượng Quan Triệt làm cho mê đắm, sau khi gả cho Thượng Quan Triệt lại không ra khỏi cửa, ở trong khoảng thời gian này Thái tử cũng bất đắc kỷ tử, vì thế mà nàng chưa từng thấy qua Thái tử.
Thái tử mặc một bộ áo mãng bào màu vàng sáng, vóc người cao to, ngũ quan cân đối, là một nam tử thanh tú. Chẳng qua là cặp mắt híp lại, đánh giá xung quanh, hình như đang tìm kiếm mỹ nữ, bộ mặt hèn mọn bỉ ổi phá hư khí chất của bộ mãng bào.
Một Thái tử như vậy, cũng khó trách triều thần không phục, hoàng tử không cam lòng. Hèn nhát vô năng lại dâm ô vô độ, thật không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại khăng khăng muốn truyền ngôi cho Thái tử.
“A!” Bên trong màn trướng không ngừng truyền đến tiếng kêu của các cô gái xinh đẹp.
Mọi ánh mắt đều tụ tập ở người vừa đến.Thẩm Thiển Mạch thấy Thẩm Thiển Ngữ hình như được hít vào thần khí, đôi con ngươi giống như bị làm phép nhìn ra bên ngoài màn, tràn đầy ái mộ.
Tiếng đàn cao vút mạnh mẽ, trong lúc đó khiến cho người ta giống như dấn thân vào giữa thiên quân vạn mã, mười ngón tay Thẩm Thiển Mạch khẽ gảy dây đàn, phảng phất như kích thích lòng người, lại giống như vẽ lên bức tranh giang sơn vô cùng tinh tế.
Thẩm Thiển Ngữ và Thẩm Thiển Tâm ngạc nhiên nhìn Thẩm Thiển Mạch, hình như không tin Thẩm Thiển Mạch lại có thể gảy ra tiếng đàn này, nhất là Thẩm Thiển Tâm, trong tròng mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thẩm Lăng Vân cũng xoay người, nhìn cô gái đang gảy đàn. Nữ tử này thật sự là nữ nhi chỉ có vẻ ngoài bình thường sao? Vì sao nàng có thể gảy ra tiếng đàn như vậy. Giống như dẫn người ta vào bức tranh giang sơn, hưởng thụ sự hân hoan của thiên quân vạn mã, hưởng thụ sự vui vẻ của thiên hạ.
Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, hơn nữa tướng mạo lại rất bình thương, thế nhưng một khắc này, Thẩm Lăng Vân nhìn Thẩm Thiển Mạch, lại cảm thấy xung quanh nàng tỏa ra ánh sáng mê người.
Một khúc đàn, kinh diễm tứ tòa. Cơ hồ mọi người bên ngoài lều trướng đều bị tiếng đàn này mê hoặc.
Trầm mặc thật lâu, khi Thẩm Thiển Mạch cho rằng mọi người bên ngoài đều đang ngủ, tiếng vỗ tay như sấm ngoài trướng lại vang lên. Dường như mọi người đầu muốn xem người đánh đàn đến tột cùng là người nào? Dáng dấp ra sao?
“Xin thứ cho Thượng Quan Triệt mạo muội, không biết người đánh đàn là thiên kim nào của Tướng phủ?” Ngoài trướng, tiếng nói dịu dàng như ngọc của Thượng Quan Triệt vang lên.
Một tiếng đàn đầu tiên này, xuất sắc nhất, không phải vì tiếng đàn xinh đẹp, mà vì trong đó có ý cảnh. Thiết nghĩ Thượng Quan Triệt là người có dã tâm, nhất định có thể hiểu được ý cảnh trong tiếng đàn.
“Trời ạ, là Tam hoàng tử.” Thẩm Thiển Ngữ nghe được tiếng nói của Thượng Quan Triệt, cả người dường như muốn ngất đi, trong mắt lóe ra vui mừng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn khuôn mặt si mê đờ đẫn của Thẩm Thiển Ngữ, đẩy nàng một cái, ý bảo nàng trả lời Thượng Quan Triệt.
Thẩm Thiển Ngữ lúc này mới phản ứng, điều chỉnh lại tâm tư, hướng ra bên ngoài trướng nói, “Thiển Ngữ kém cỏi.”
“Thì ra là Đại tiểu thư Tướng phủ, một khúc đàn này của Đại tiểu thư, thật khiến Thượng Quan Triệt bội phục!” Trong lời nói của Thượng Quan Triệt mơ hồ có một loại kích động.
Khúc đàn này giống như đánh vào nội tâm hắn, chưa từng có khúc đàn nào có thể khiến cho nội tâm của hắn rung động như vậy, mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn, thậm chí hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng dáng dấp của vị thiển kim Tướng phủ này ra sao?
Thẩm Thiển Mạch cười lạnh. Thượng Quan Triệt là người nàng hiểu rõ, khúc đàn này, là vì hắn mà đánh lên. Vì muốn cho hắn có hảo cảm với Thẩm Thiển Ngữ, cứ như vậy, chỉ sợ trong lòng đại tướng quân sẽ rất không vui vẻ rồi.
Mà Thẩm Lăng Vân nhất định sẽ mượn cơ hội này đem Thẩm Thiển Ngữ gả cho Thượng Quan Triệt, muốn lấy lòng hai bên. Nhưng mà, tính toán quá kỹ, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm.
“Thẩm Thiển Mạch! Nếu như chuyện ngày hôm nay ngươi để cho người thứ ba biết được, ta sẽ không khách khí với ngươi!” Khi Thẩm Thiển Ngữ nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, nụ cười trên mặt liền biến mất, lộ ra ánh mắt ngoan độc, uy hiếp nói.
“Ta không có hứng thú với hắn.” Thẩm Thiển Mạc