Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/880 lượt.
úp một tay, chứ không phải là đến tán dóc với anh đâu.”
“Đây là ý kiến của anh, nghe hay không tùy chú”.
“Cái này mà cũng gọi là ý kiến à, một chút thành ý giúp đỡ cũng không có.” Tề Hàn Tinh bĩu môi nói.
“Nếu vậy, tiểu thư dưới trướng của khách sạn Ngục Thiên Minh tùy chú lựa chọn, cái này thì được chứ hả?”
Tề Hàn Tinh hơi nhíu mày, suy nghĩ rồi nói: “Anh không cảm thấy họ rất không phù hợp với hình tượng “người giúp việc” sao?” Mắt mẹ tinh tường như vậy, nếu không không tìm được người có sức thuyết phục thì làm sao lừa được bà?
“Nói nhiều quá, vậy chú tự đi mà nghĩ cách đối phó.”
“Anh cho em mượn Phương Điệp Y là được rồi, không phải là giải quyết êm đẹp sao?” Không chịu từ bỏ, Tề Hàn Tinh nhắc lại một lần nữa.
Khẽ nhíu lông mày, giọng điệu của Lôi Hạo đột nhiên trở nên cứng rắn, “Red, không cần thử tính kiên nhẫn của anh đâu.”
“Thôi, không phiền anh nữa, em đi tìm mẹ nuôi giúp em nghĩ cách, bà sẽ không giống anh thấy chết không cứu.” Nói xong, Tề Hàn Tinh lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi.
“Red, bây giờ đã một giờ, mẹ lên giường ngủ rồi.”
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Tề Hàn Tinh giật mình: “Trời ạ! Muộn thế này rồi sao?”
“Cũng hơi muộn một chút, chú về suy nghĩ cẩn thận lại đề nghị của anh đi.”
Miễn cưỡng gật đầu, Tề Hàn Tinh chào tạm biệt Lôi Hạo rồi rời khỏi “Tương Chi Viên”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Ngôn Hi, mi tỉnh lại đi, giữ vững tinh thần, một căn phòng lớn như vậy không thể nào mà ngay cả một tấm ảnh kí tên cũng không có được, nhưng….
Lâm Ngôn Hi khẽ thở dài, mặc dù cô cố gắng thuyết phục mình như thế nào đi nữa, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Tuy ngôi nhà này không có một bóng người, chỉ có cô ở đây ‘ăn trộm’, cô muốn tìm kiếm như thế nào thì cứ thế mà tìm, có điều vừa nhìn thấy chỗ này bừa bộn như cái nhà kho đã khiến cô không còn hứng thú nữa. Ngược lại bây giờ cô cảm thấy một sự kích động, làm sao để quét dọn lại chỗ này cho gọn gàng một chút.
Lâm Ngôn Hi cắn nhẹ môi dưới, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là không nhịn được bắt tay vào dọn dẹp lại. Tuy cô không phải là người cuồng sạch sẽ, nhưng được bà quản gia dạy dỗ đâu ra đấy, cô có thói quen ngăn nắp trật tự, không thể nào chịu được cảnh bừa bãi lộn xộn, cho nên dù cô tìm kiếm đồ vật gì đó ở đây cũng muốn nơi này vừa mắt cô mới được.
Trong chốc lát, bàn đọc sách đã được gọn gàng, chỉ cần lau qua lớp bụi trên mặt bàn là ổn, bất quá vì thời gian có hạn, Lâm Ngôn Hi làm như không nhìn thấy, bắt đầu lục ngăn kéo, tìm tấm ảnh kí tên mà cô muốn.
“Này! Cô là ăn trộm sao?” Tề Hàn Tinh biết mình nói điều ngu ngốc, nhưng anh bị người phụ nữ đứng trước mặt làm cho khó hiểu. Khi thấy cô bắt đầu đi vào phòng, anh đã bám theo sau một đoạn, đi theo cô lên lầu hai, canh chừng từng động tác của cô. Thế nhưng anh càng nhìn lại càng thấy hồ đồ, không phải nghi ngờ, cô chính là ăn trộm, nhưng cách ăn trộm của cô nàng này thật kỳ quặc, lại giúp hắn thu dọn lại bàn đọc sách!
Chậm rãi ngừng động tác, Lâm Ngôn Hi giật mình nhìn chằm chằm không biết Tề Hàn Tinh từ đâu chui ra. Lần đầu tiên trong đời, cô hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó.
“Này! Tôi đang hỏi cô đấy.” Ngay khi nhìn thấy cô, Tề Hàn Tinh không khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ này có một vẻ đẹp cổ điển rất thu hút, thần sắc bên trong lại chứa đựng một sự kín đáo, phong thái tinh tế, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ ‘ăn trộm’.
Nếu đã không thể dùng phép thuật ngay lập tức biến mất khỏi chỗ này, vậy thì, Lâm Ngôn Hi cô đành phải nhắm mắt đối phó với Tề Hàn Tinh thôi. Ngay sau đó khuôn mặt cô khôi phục lại bình tĩnh như lúc trước, “Anh biết tôi sao?”
Lặng đi một chút, trong lòng Tề Hàn Tinh vẫn còn nhiều điều khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Không biết.”
“Vậy anh mời tôi tới à?” Tuy vẻ ngoài rất tỉnh táo, nhưng thực ra lúc này trong lòng cô đang rất bất an, lo lắng không biết ngôi sao thần tượng này có đưa cô tới đồn cảnh sát không?
“Không có.” Anh máy móc lắc đầu.
“Nếu không biết tôi, cũng không mời tôi đến đây, anh nói xem, tôi chính là trộm chứ còn có thể là cái gì nữa?” Nếu ngôi sao thần tượng này quyết định đưa cô đến đồn cảnh sát, thì cô nên làm gì bây giờ? Bỏ chạy sao?
Nhìn cô chằm chằm không rời mắt, Tề Hàn Tinh bị cô nàng phân tích làm cho kinh hãi, nếu cô gái này đúng thật là ăn trộm, thì tên trộm này quá đặc biệt rồi!
Bỏ qua suy đoán hoảng loạn trong lòng, Lâm Ngôn Hi trực tiếp hỏi: “Bây giờ tôi đã thừa nhận mình là ăn trộm rồi, anh định xử lý tôi thế nào đây?”
Lại một lần nữa bị cô làm cho hoảng sợ, Tề Hàn Tinh không tưởng tượng nổi, nhìn cô chằm chằm. Nếu cô là ăn trộm, đáng lẽ phải thấy chột dạ, sau đó vội vàng giải thích với anh vì sao lại tới nhà anh trộm đồ, nếu không thì cũng dùng giọng điệu cực kỳ uất ức, cực kỳ đáng thương cầu xin sự tha thứ của anh. Bất kể như thế nào đi nữa cũng không nên tỏ thái độ kiên cường lẫm liệt chất vấn anh nên xử lý cô như thế nào. Cô thật sự là ăn trộm ư?
“Xử lý tôi như thế nào khó quyết định vậy sao?” Anh chậm chạp không mở miệng là