Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Tây Sương Thiếu Niên

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2393 lượt.

trọng nhất là rất chất phác thành thật.
Tôi cũng muốn xem mấy lão yêu quái kia định giở trò gì nữa!
Trong cái thế giới này, chỉ cần có tiền, những nơi hủ bại nhiều vô kể. Hoàng Kiến Nhân đưa tôi đến một khách sạn cao cấp, vào một gian phòng bao, quả nhiên Mạc Hoài Nhân đã đợi tôi ở đó. Thấy tôi, hắn nắm chặt tay, những lưỡi dao sắc nhọn giấu đằng sau nụ cười to toét: “Ai da... Ân Nhiênđến rồi à, thế là bắt đầu tiệc được rồi!”
Tôi im lặng để xem hắn muốn giở trò gì. “Chỉ có ba người chúng ta thì uống không khoái lắm. Đợi tí, đợi tí nhé...” Nói rồi hắn lấy điện thoại gọi cho tổng đài, mấy phút sau có ba cô gái vào ngồi cạnh ba người chúng tôi.
“Em qua bên kia ngồi cùng người anh em Ân Nhiên của anh.” Mạc Hoài Nhân kéo cô gái xinh đẹp nhất ngồi xuống chỗ tôi.
Tôi cũng thấy nhiều cô gái tiếp khách ở quán rượu rồi, chỉ là Mạc Hoài Nhân dùng một bàn đầy thức ăn ngon, rượu ngon, và các cô gái, chỉ để lấy lòng một tên phó quản kho nhỏ nhoi là tôi, có đáng không? Không phải bị tôi đánh sợ rồi chứ? Hoặc là vì nguyên nhân khác.
Chúng tôi khó lòng từ chối thịnh tình của các cô gái, uống ba tuần rượu, không chỉ các cô gái to gan hơn mà ngay Mạc Hoài Nhân và Hoàng Kiến Nhân cũng to gan hơn, tay bắt đầu thò vào trong sờ sờ nắn nắn. Cô gái bên cạnh tôi cũng không muốn cô đơn, đặt tay lên đùi tôi, thấy tôi không có phản ứng thì chủ động cầm tay tôi đặt lên đùi mình. Tôi cười: “Uống say rồi tôi có cảm giác được bay bổng lên chín tầng mây rồi.”
“Ừm...” Cô gái kia ngượng ngùng.
Hoàng Kiến Nhân đã không nhịn nổi nữa, kéo cô gái đang ngồi trên đùi mình ra ngoài.
Cô gái bên cạnh ghé tai tôi: “Anh đẹp trai thật... em không cần tiền...”
“Ừm, thế sau này, khách quen có được giảm giá không?” Tôi cũng bắt đầu đùa.
“Không ngờ... người anh em Ân Nhiêncủa chúng ta lại sành sỏi như vậy, thật không ngờ đó!” Mạc Hoài Nhân nói.
“Tự cổ gấu chó khó qua ải mỹ nhân, cũng như nhau cả thôi...” Tôi kính hắn một ly, nhìn hắn cười dâm đãng, giống hệt như khi sàm sỡ Bạch Khiết, chỉ hận không thể cho hắn mấy cú đấm. “Trưởng ban Mạc, có việc gì anh nói thẳng đi.”
“Ân Nhiên à, nhớ hồi đó chúng ta có thật nhiều chuyện, nhớ lại thì chúng tôi thật ấu trĩ... Nay cậu quay về, đó cũng là chuyện tất yếu. Điều đó cho thấy duyên phận của chúng ta chưa hết, cậu nói xem có phải không? Trước đây tôi hiểu nhầm cậu, còn hại cậu mất việc. Đó là lỗi của tôi, tôi xin chịu phạt ba ly!”
Nói rồi hắn ta tự rót cho mình ba ly rượu. Tôi không ngăn cản, uống đi uống đi, rượu vào lời ra.
Tôi cũng thu lại dáng vẻ đường hoàng, hư hỏng một lần vậy, đưa tay đặt lên đùi cô gái mặc váy ngắn bên cạnh: “Trưởng ban Mạc, nếu trước đây chúng ta cũng ngồi với nhau vui vẻ thế này, anh một ly tôi một ly, anh có gái tôi cũng có gái, thì có đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán không?”
“Tôi ngu ngốc, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, cũng không nhìn ra cậu là nhân tài! Tôi ở công ty cũng chẳng có hy vọng gì nữa, sau này cậu phất lên đừng quên tôi đấy!” Hắn ta cứ tâng bốc nịnh nọt tôi, như thế có tác dụng gì không?
“Trưởng ban Mạc, tôi chỉ là một quản kho nhỏ nhoi, dù có hi vọng, nhưng có lẽ đến tuổi anh cũng không lên nổi văn phòng...”
“Ân Nhiên, tôi trước đây là vì một người phụ nữ. Cậu cũng biết, cùng một văn phòng cả, Bạch Khiết quyến rũ đừng hỏi, tuy cô ta không mê hoặc đàn ông, nhưng cái thuần khiết đó lại hơn hẳn mọi thứ trên nhân gian. Nhưng giờ nghĩ lại không thấy vậy, chỉ cần có hai, ba trăm tệ đàn bà thế nào chả có. Cùng lắm thì bảo hai cô gái đây mặc đồng phục công ty vào, cảm giác không phải như nhau sao? Huống hồ đây đều là những cô gái sành sỏi đã qua hàng trăm trận chiến, sự hưởng thụ đó... lẽ nào Bạch Khiết lại cho được sao?” Nghe hắn hạ thấp Bạch Khiết như thế, ngữ khí cũng tiếc nuối, xem ra hắn chưa đạt được mục đích, tôi thở phào.
Hắn ta ngừng một chút rồi nói: “Aiz, chú em Ân Nhiên, không phải cậu và Bạch Khiết rất thân nhau sao? Sau đó tôi lại thấy cô ta không muốn dính dáng đến cậu nữa lại đi theo một tên gì đó tôi không biết, nhưng cũng khá đẹp trai, lái xe con nữa...” Người hắn ta nói là Trần Thế Mỹ.
“Chú em, Bạch Khiết không thể nào để ý tới những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta! Người cao quý như cô ta, chúng ta chỉ nghĩ đến trong mơ còn được. Muốn thật sự chạm vào, không có trăm vạn thì không xong, cậu nói đúng không?” Tôi rất khâm phục Mạc Hoài Nhân, dù tôi có địch ý sâu sắc với hắn, nhưng chỉ mấy câu hắn đã kéo tôi sang chiến tuyến của hắn.
“Sau này chúng ta đừng mất thời gian đối đầu nữa! Tôi cũng sợ cậu rồi, nắm đấm cứng như Võ Tòng ấy. Sau này chúng ta sẽ nương tựa nhau cùng tiến bộ, cùng kiếm tiền!”
Tim tôi đập mấy cái: “Cùng kiếm tiền?”
“Không có gì... chính là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, phấn đấu vì chức vị cao hơn, đúng không?” Ánh mắt Mạc Hoài Nhân giảo hoạt như vậy, câu nói cùng kiếm tiền không đơn giản vậy đâu.
Tôi khinh thường hắn, nhưng tôi không thể đối địch với hắn được. Tôi đã được lĩnh giáo những chiêu độc của bọn chúng rồi. Chúng có thế lực lớn, đối địch chính d


Snack's 1967