Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Tác giả: Mạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

cái mũi, nhìn về phía người tới.”May quá, Thầy n!”
” Xảy ra chuyện gì?”
“Không tốt, Cô Trầm Băng đã xảy ra chuyện, có một. . . . . . Một gã đàn ông quái dị khủng bố. . . . .”
Trong ánh mắt của Hắc Ưng thoáng hiện lên nét kinh hoàng, là Cảnh Chấn! Hắn biết, không hề chần chờ, hắn giống như một cơn gió nhanh chóng chạy đi, Nhược Băng cũng không phải đối thủ của Cảnh Chấn, nhưng điều mà hắn không rõ chính là, tại sao Cảnh Chấn lại tìm được nơi này?
Đang lúc mọi người trên đường đến kho chứa đồ, hai bóng người xẹt qua trước mắt bọn họ, đúng là Trầm Nhược Băng cùng Cảnh Chấn.
Nhược Băng võ công vô cùng cao cường mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ một cô gái hiền thục dịu dàng, phút chốc biến thành nữ cường nhân động tác vô cùng linh hoạt, làm hiệu trưởng phải lau mắt kính, giáo vụ chủ nhiệm xem ngây người, thầy Lý, Thầy ngô KIện Khang và toàn bộ giáo viên khác đều ngây ngốc nhìn.
Nhất là thành viên của lớp học đặc biệt đều cứng họng, thì ra cô giáo của bọn họ lại uy dũng mạnh mẽ như vậy, không khỏi phấn chấn bắt đầu hô to cố lên.
Nhược Băng quan sát tình thế, nhiều người ở đây rất nguy hiểm, vì tránh cho liên can đến người vô tội, nàng quyết định đem đối phương dụ đến nơi khác.
“Có gan thì đến đây!”
” Ả đàn bà thối tha! Tôi nhất định sẽ tra tấn cô cho đến chết!” Nếu trên người hắn không bị trúng độc, thì đã sớm bắt được người phụ nữ này rồi.
Nhược Băng chạy ra vườn trường, sau đó lẻn vào ngỏ tắt nhỏ, rồi trốn ở một lớp học bỏ trống thở dốc, vừa thở hào hển được mấy cái, lập tức phát hiện gã đàn ông quỷ dị cũng theo kịp và đang đánh về phía nàng. Trong lúc chỉ mành treo chuông, nàng khẩn cấp lấy ra phát minh mới nhất của Kiều Mã Lỵ- đạn ma thuật. Bề ngoài là hình dáng của quả lựu đạn, , dùng để dọa lui địch nhân, kỳ thật là sẽ phát ra âm thanh bom nổ cùng với khói mù mịt, làm cho địch nhân nghĩ đến có người nổ súng mà không dám tiến lên, thừa cơ hội đó mình có thể nhân lúc sương khói tràn ngập mà bỏ trốn mất dạng, ước chừng có khoảng thời gian là một phần mười.
Quả nhiên làm cho nàng thoát khỏi sự truy đuổi của gã kia, nàng nhẹ nhàng thở ra, chạy đến đường lớn nhiều người đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Chắc là an toàn , nàng nghĩ như vậy, nhưng không vượt qua ba mươi giây, Cảnh Chấn xuất hiện ở sau lưng nàng, móc súng lòn vào áo khoác của nàng, uy hiếp nói: “Ngoan ngoãn theo tôi đi, nếu không tôi sẽ bắn lủng bụng cô.”
Nhược Băng sắc mặt trở nên trắng bệch, tại sao lại biết hành tung của nàng?
” Anh đã bỏ ám khí gì trên người của tôi?”
“Tôi không cần làm gì cũng có thể biết hành tung của cô, đừng đùa giỡn nhiều nữa, tiến về phía trước đi!”
Bọn họ rời xa đám người, đi vào một tầng hầm ngầm u ám không người.
” Anh muốn làm cái gì?” Nàng hỏi.
“Đương nhiên là giết cô”
“Là ai phái anh tới giết tôi?”
“Hắc hắc, tôi cũng không phải là loại sát thủ tầm thường này , tôi với cô cũng không oán không cừu, muốn trách thì trách Hắc Ưng đi.”
“Hắc Ưng?”
“Không sai! Cô là mục tiêu mà Hắc Ưng ngắm bắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn chưa xuống tay, có thể thấy được trong lúc đó các ngươi đã phát sinh quan hệ.” Người phụ nữ này dung nhan kiều mỵ xinh đẹp, đúng là lực hấp dẫn trí mạng của một người đàn ông!
“Đừng đem tôi và hắn gộp chung lại với nhau, tôi không chết là bởi vì hắn giết không được tôi.”
” Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của cô? Cho dù giết không được cô, nếu tôi giết cô, đủ để khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Thân là sát thủ, mục tiêu ngắm bắn lại chết ở trong tay một sát thủ khác, hắn sẽ mất danh xưng đệ nhất sát thủ, cả đời trở thành đối tượng cho giới sát thủ nhạo báng!”
“Anh có thù oán với hắn?” Nàng khẳng định như vậy, người này giống như hận Hắc Ưng thấu xương.
“Không sai! Cho nên cô ngoan ngoãn nạp mạng đi.”
Khẩu súng kéo cò làm Nhược Băng hoảng hốt, xong rồi! Nàng nhắm mắt lại.
Tiếng súng vang lên, nàng cũng không có ngã xuống đất, dường như chỉ trong khoảng khách một giây, trong lúc nàng còn chìm trong mơ hồ không rõ ràng thì đã bị một người khác ôm bay đến bên tường, bên tai vang lên tiếng sung bắn nhau.
“n Thác! Cuối cùng cậu đã xuất hiện !” Cảnh Chấn rống to, tiếng hô vang vọng cả tầng hầm ngầm, tiếng vang dội lại làm người khác đinh tai.
n Thác? Nàng nhất định nghe lầm ! Người cứu nàng sao có thể là n Thác? Nhưng cảm giác từ cánh tay này, nàng biết ôm chính mình chính là Hắc Ưng, thì ra tiếng súng vừa rồi là của Hắc Ưng bắn ra, cho nên nàng không có việc gì. Nhược Băng nhô đầu ra từ trong ngực hắn, nàng muốn hỏi hắn vài câu, tại sao người có cừu oán với hắn mà lại tìm đến nàng?
Bất quá, người đàn ông trước mắt lại làm cho nàng ngây dại.
“n. . . . . . Thác. . . . . . Là anh. . . . . .” Nàng lắp bắp, nói không nên lời.
“Không có việc gì chứ ?” Hắn cười thật dịu dàng, vẫn là nụ cười tươi mê hoặc chết người không đền mạng kia.
” Anh, anh. . . . . . Là Hắc Ưng?”
Hắn tháo kính mắt xuống , lộ ra một đôi mắt thâm thúy kỹ càng, nàng vĩnh viễn nhớ rõ cặp mắt sáng như chim ưng này, đúng vậy! Đúng l


Pair of Vintage Old School Fru