
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.
ng quả lựu đạn khói kia có một loại máy phát âm cực kì nhỏ phát ra tiếng vang như tiếng súng, tạo hỗn loạn cho kẻ địch hoảng sợ.Mà Trầm Nhược Băng, sớm đã không thấy bóng người.
Trúc Hạ Anh xanh mét rống to: "Mau đuổi theo! Ngu ngốc!"
Cởi ra ki-mô-nô của nghệ kĩ, Nhược Băng ngồi trên tắc xi đào tẩu. Nàng phải lợi dụng thời gian tìm ra máy phát tín hiệu từ gói bạch phiến này,nếu không rất nhanh sẽ bị Trúc Hạ Anh đuổi theo.
Chết tiệt! Loại khoa học kỹ thuật này nàng không hiểu, nếu có Kiều Mã Lỵ ở đây thì tốt rồi.
Xe đột nhiên dừng lại, là m đầu của nàng thiếu chút nữa đã ngã bật vào lưng ghế dựa phía trước.
"Tại sao lại dừng? Tài xế! Vì sao đột nhiên ——" Tiếng nói bất chợt dừng ở giữa câu,Nhược Băng nghẹn họng nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ xe, thấy gương mặt hồ ly tươi cười của Trúc Hạ Anh rơi vào mi mắt của nàng, xe chung quanh đều bị vây quanh, tài xế xoay người lấy sung chỉ vào nàng.
Thì ra ngay cả tài xế cũng là người của Trúc Hạ Anh , nàng căn bản là thượng kẻ trộm thuyền, lại nhớ đến thì ra đây là địa bàn của hắn.
Trúc Hạ Anh cười đến biến hoá kỳ lạ khó lường, nhẹ giọng ra lệnh."Làm cô ta hôn mê, đưa đến phòng ta."
Không biết bị nắm đến địa phương nào, Nhược Băng từ từ tỉnh lại sau đó, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, đồng thời phát hiện thân thể nàng đang nằm thành hình chữ Trình, hai tay, hai chân bị trói bốn cây trụ ở trên giường .
"Cô tỉnh rồi saoo?" Trúc Hạ Anh đang uống hồng rượu ngồi ở trên ghế tà khí nhìn chằm chằm nàng không thể cử động thân thể .
"Đây là làm sao?" Nàng lạnh lùng hỏi.
"Nơi này? Là phòng mà bổn khách sạn dùng để chiêu đãi khách quý hưởng thụ tình thú với nữ nhân.”
"Anh muốn thế nào?"
"Đương nhiên là giết cô miễn trừ hậu hoạn."
Nhược Băng thần kỳ trấn định, không có vẻ kinh sợ, đối với lời đe dọa của hắn thờ ơ.
"Lá gan không nhỏ, chết đã đến nơi mặt vẫn không đổi sắc."
"Sợ chết sẽ không đến đây."
Hắn híp mắt đánh giá nàng, người phụ nữ này hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi ,chẳng phải đã mất đi lạc thú thưởng thức con mồi giãy dụa trược khi chết sao?
"Không sợ chết? Tốt lắm, ta thích nhất là đùa với loại phụ nữ như thế này."
Trước khi Nhược Băng kịp phản ứng, bá một tiếng,quần áo đã bị hắn xé tan tành,chỉ còn lại trên người bộ đồ lót.
Nàng động dung thất sắc, đối với biểu hiện dâm loạn của Trúc Hạ Anh hoàn toàn cảm thấy ghê tởm. Tại sao lại như thế này, không lẽ nàng đã chọc nhâm tên sắc quỷ, loại đàn ông này trước khi giết phụ nữ, chẳng lẽ thật muốn lăng nhục nữ nhân một phen mới thích thú sao!
"Ác? Đã cảm thấy sợ sao ?"
Hắn lột luôn lớp quần áo che đậy cuối cùng trên thân thể nàng,ánh mắt mê đắm nhìn lướt khắp toàn thân của nàng, dường như hắn muốn nhìn thấy sự sợ hãi của nàng.
Nàng yên lặng thừa nhận sự vũ nhục của Trúc Hạ Anh,không có thét chói tai, không có cầu xin. Không hiểu sao, lúc này, nàng nghĩ đến Hắc Ưng, nếu hắn có mặt ở đây,nhất định sẽ không để cho người đàn ông khác chạm đến nàng!
Giờ này khắc này, nàng thật đúng là chờ mong nhìn thấy hắn!
Nàng nhắm chặt đôi mắt, không muốn nhìn đến gương mặt ghê tởm của Trúc Hạ Anh, nhưng ngoài dự đoán của nàng, không có hai bàn tay ghê tởm của hắn sờ loạn trên người nàng, chỉ cảm thấy những giọt lạnh băng như nước mưa đang nhỏ giọt trên bụng nàng.
Nhược Băng chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh rơi vào đáy mắt của nàng làm nàng kinh ngạc không thôi, nói không nên lời.
Một dòng máu đỏ tươi từ giữa mi tâm của Trúc Hạ Anh đang chảy thành dong rơi xuống bụng của nàng.Ngay sau đó hai mắt của hắn lại liên tục bị bắn xuyên qua, một bàn tay to nắm lấy đầu hắn giống như rác rưởi đẩy sang một bên.Không có giãy dụa, không có kêu la, Trúc Hạ Anh chết ở khẩu súng giảm thanh của Hắc Ưng.
"Ngoài anh ra, những tên đàn ông nào nhìn thấy thân thể của em, đều bị bắn xuyên qua tròng mắt.”
Nhược Băng khiếp sợ nhìn thẳng Hắc Ưng, hắn thật sự đến đây! Là kinh tâm động phách như vậy, làm cho nàng đã quên chính mình vẫn trần như nhộng.
Mãi cho đến khi NHược Băng hoàn hồn, thì đã nằm trong vòng ôm ấp của Hắc Ưng, hắn ôm nàng dưới áo khoác màu đen rộng thùng thình, mãi đến khi cách xa địa bàn của Anh Bang hơn mười dặm (1 dặm ~ 1,6km).
"Anh giết Trúc Hạ Anh!" Nàng rốt cục thanh tỉnh , cầm lấy áo hắn hỏi.
"Người nghĩ muốn xâm phạm người phụ nữ của anh, giết không tha!"
"Anh không nên giết hắn , tại sao không đánh bất tỉnh hắn là tốt rồi?"
Cánh tay đang ôm nàng đột nhiên căng thẳng,ánh mắt hắn nguy hiểm, giọng nói đầy vẻ uy hiếp."Em luyến tiếc hắn?"
"Không phải vấn đề này! Anh cũng biết, Trúc Hạ Anh là đại tướng mà Thần Điền Cơ sủng ái nhất, anh giết hắn, cũng đồng nghĩa với đối chọi với tất cả bang hội Anh Bang,bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh!"
"Em lo lắng cho anh?" Thấy ánh mắt của nàng chuyển sang nóng cháy.
"Nào có!" Nàng cảnh giác trừng hắn, chán ghét đôi mắt thăm dò thâm thúy của hắn.
"Một khi đã như vậy, tại sao phải khẩn trương?"
"Vì anh cứu tôi một mạng, nên tôi cảnh cáo anh thôi!”
"Nói dối!"
Hắn mãnh liệt kéo lấy cái gáy của nàng lên gần