
Tác giả: Quan Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.
hỉu của anh ra đi.” Cô muốn vung tay xoá tan những động tác chân tay của anh, nhưng không ngờ anh lại dùng thêm sức hơn, còn cố tình làm cho sức của cô trở nên yếu đi. Tóm lại, cô vung tay đã lâu, nhưng đôi tay của A Bảo vẫn giữ nguyên tại chỗ cấm địa.
Đây không phải là kết cục mà cô muốn. A Bảo không nên khi dễ người như vậy.
Hu hu hu ~ Quý Tiệp vì thấy từ trước đến nay chưa bao giờ mình lại vô lực như vậy nên trở nên khủng hoảng, trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng hoảng loạn nên gào thét một trận lớn.
Nước mắt của cô là liều thuốc ngăn cản lại hành động của Dương Sĩ Bảo, tay anh không thăm dò sâu vào bên trong nữa, chỉ là mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trước gương mặt rơi lệ của cô.
Vì vừa rồi cô mới giãy dụa nên tóc có vẻ xộc xệch, quần áo trên người cũng bị hành động thô bạo của anh mà bị rối tung lên.
Chóp mũi của cô và hốc mắt của cô hồng hồng, vừa khóc vừa dùng mũi hít, bộ dáng trông rất đáng thương…
Nhưng mà, Dương Sĩ Bảo không đồng tình với cô một chút nào, bởi vì đây là do cô gieo gió gặt bão.
Ai bảo lần nào cô cũng làm như vậy, làm bộ như vô tội, không hiểu phong tình thế nào lại đến gần anh, đả thương sau lưng anh, lại còn hưng phấn khai mở chứ.
Có lẽ cô có thể đã quên, vào năm đại học thứ hai, cô nói thầm mến một nam sinh, nói rằng cô rất thích cậu ta, cô còn tìm anh muốn anh giúp đỡ một tay vì người đó là học đệ của anh.
Cô muốn anh dạy cô cách nói chuyện yêu đương như thế nào, dụ dỗ nam sinh dắt tay cô như thế nào, thậm chí còn muốn anh đóng vai người hẹn trước với cô, bày những tình huống khi xuất hiện trong cuộc hẹn.
Anh làm, anh nghe lời cô, cùng cô đi hẹn hò, mỗi ngày đưa đón đi học, đến ngày nghỉ, anh còn phải dùng tiền tiêu vặt của mình mời cô đi ăn cơm, xem phim cũng phải giả dạng làm bạn trai bạn gái vậy, anh vẫn cứ cẩn thận chờ đợi cô.
Vào một năm đó, anh đùa mà thành thật, anh đã thích Quý Tiệp, nhưng vào một ngày kia, anh biết rõ trong mắt Quý Tiệp anh có địa vị như thế nào, cô đã vui vẻ hẹn hò với học đệ của anh.
Họ cùng cô đi qua quán ăn kia, cùng cô đến sân chơi, sau khi trở về cô còn vui vẻ báo cáo cuộc hẹn tâm đắc của cô, từ lần đầu tiên nắm tay làm cô xao động, đến lần đầu tiên được hôn lên mặt, cô đều…báo cáo với anh.
Trời mới biết anh muốn cô câm miệng lại ngay lập tức, vì anh không muốn nghe đến những thứ kia.
Cũng trong một khắc đó, anh biết Quý Tiệp rất tàn nhẫn.
Anh không tin cô không biết tình cảm của anh đối với cô, không tin cô không nhìn ra anh đã động lòng với cô, nhưng cô cứ lựa chọn làm đà điểu, hoàn toàn không nhìn thẳng vào hảo cảm của anh với cô, vô tình hướng vào lồng ngực của một chàng trai khác.
Quý Tiệp cùng thằng bé kia qua lại được một năm, quá trình yêu đương của họ có vui, có nước mắt, nhưng không quản xem bọn họ làm trò khỉ gì, xảy ra chuyện gì vì nhất định ngày hôm đó Quý Tiệp nhất định sẽ báo lại.
Tại sao cô muốn làm như vậy?
Vài năm sau, cô vẫn chứng nào tật nấy, rốt cuộc Dương Sĩ Bảo cũng đã khám phá ra tâm địa độc ác của Quý Tiệp, rốt cuộc cũng hiểu rõ Quý Tiệp chỉ muốn chơi anh, lấy tình cảm của anh đối với cô làm lợi thế.
Cô hưởng thụ hư vinh được người khác ái mộ, rồi lại gải bộ ngu ngốc khi không muốn chịu trách nhiệm về tình cảm của anh.
Từ ngày đó trở đi, thái độ của anh đối với Quý Tiệp lúc lạnh lúc nóng, vậy mà cô lại mở to mắt ra mà tiếp tục chơi, cô tự cho mình có quyền chơi mà không biết mệt.
Cô cho rằng chơi như vậy rất vui sao?
Nếu như cô thực sự muốn như vậy thì anh rất xin lỗi, vì anh không thích chơi.
“Tôi chịu đủ rồi.” Dương Sĩ Bảo đẩy thân thể của Quý Tiệp ra, trong tròng mắt hiện lên dòng chữ nghênh ngang khinh bỉ.
Vào giờ phút này, khoảng cách của hai người lại xa như tận cuối chân trời.
Từ ngày đó trở đi, họ như trở thành hai người xa lạ, vẫn trải qua cuộc sống thường nhật của mình, chỉ khác biệt chính là Quý Tiệp không còn thường xuyên đến làm phiền chỗ ở của anh nữa.
Cô giả vờ ung dung, làm bộ như không có việc gì, thế nhưng…Ai gia, thật là khó!
Biết A Bảo đã hai mươi mấy năm, mỗi một năm tháng thanh xuân đều có bóng dáng của hắn, điều đó đã trở thành thói quen, dù là vui vẻ hay đau khổ đều cùng hắn vượt qua, thoáng cái cuộc sống không còn hắn khiến Quý Tiệp không biết phải làm thế nào.
Quý Tiệp không còn sức lực nào khiến các đồng nghiệp nhìn không quen.
“Cô ấy làm sao vậy?” Một đồng nghiệp hỏi.
“A, cà phê của tôi!”
“A, bánh vòng của tôi!”
Trong một khoảng thời gian ngắn, không khí trong cục cảnh sát bắt đầu trở nên ngột ngạt. Quý Tiệp hoàn toàn không chú ý đến hình tượng của mình mà rượt đuổi theo đám người đó, cuối cùng cô cũng khôi phục được tinh thần như lúc đầu, làm trong mọi người lớn nhỏ trong cục cảnh sát ai nấy đều thở phào nhẹ nhõ…
“Quý Tiệp!” Một người đàn ông đi vào trong lúc rối loạn.
Là bọn hắn cầm đầu mà.
“Đội trưởng!” Nhìn thấy cấp trên, Quý Tiệp lập tức dừng tay, đứng lại ngay ngắn.
A Hải đứng ngay sau lưng Quý Tiệp, len lén đe