
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Mộ Hạ
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
Hạ tuần tháng sáu, tiết trời chính hạ nóng nực oi ả khó mà chịu nổi, nắng rọi chói chang gay gắt xuống đỉnh đầu. Lúc này kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa kết thúc, bầu không khí chẳng có lấy một hơi gió mát, vừa nóng lại vừa khô.
Mấy đứa bạn thân chúng tôi vừa mới được giải phóng khỏi kì thi tốt nghiệp, đi tụ tập đàn đúm một phen là lẽ đương nhiên. Bên trong quán karaoke mát lạnh, cậu mập ôm mic gào rú bài “Có chết cũng phải yêu”, lại còn làm ra vẻ đang say sưa mê đắm lắm. Nói theo cách của cậu ta thì – mỗi khi cầm mic lên, cậu ta chính là thần ca hát tái thế — nghe xong câu này, tôi chỉ muốn lên đá vào cặp mông béo múp của cậu ta mấy phát cho xong.
Đương nhiên, tôi không dại gì mà xông lên thật đâu. Có những chuyện đối với tôi mà nói thì chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng mà La Lịch Lệ thì lại là một đứa hoàn toàn theo trường phái hành động, chẳng nói chẳng rằng, tung ngay một cú đấm khiến đầu cậu mập hếch lên bốn mươi lăm độ, ngã bổ nhào xuống ghế sofa của quán karaoke theo tư thế chổng bốn vó cực kì thảm hại. Chiếc ghế đáng thương không ngờ còn bị đâm cho thủng luôn một lỗ, bọn tôi trông thấy thế, đứa nào đứa nấy tức tốc rút lui, tránh xa cậu ta ra.
Đến lúc tiếng nhạc trong phòng hát lại vang lên, tôi ngã vật trong một góc sofa cười lăn lộn, cười đến nỗi chảy nước mắt.
Màn hình ti vi đang phát bài hát gốc, giọng nam trầm ấm cất tiếng ca: “Chia tay vì oán hận, tha thứ cho anh em nhé …” Cảm giác mê đắm thân quen hòa tan dần vào tận trái tim tôi cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
“Tớ có ngốc đâu?”
La Lịch Lệ nhảy dựng lên: “Cậu còn chối à? Thế cậu nói xem, có ai ngốc đến mức bị bạn trai lừa xong lại còn bị cả máy ATM lừa nữa?”
Ngay sau đó, tôi ngước nhìn trần nhà, nước mắt chan hòa. Nếu coi chuyện tôi bị Trần Tử Dật đá mà không hiểu vì sao là một trò hề, vậy thì việc bị cái máy ATM chơi khăm đúng là một bi kịch.
Thi xong tôi mời mọi người đi hát karaoke, hôm ấy tôi đang định rút 200 đồng từ máy rút tiền tự động, kết quả tiền thì không thấy đâu, lại còn bị nuốt thẻ luôn nữa chứ. Sau lưng tôi còn cả một dãy dài đang xếp hàng chờ đến lượt mình, tôi chỉ còn biết ôm lấy cái máy ATM mà rên rỉ.
Chú bảo vệ khua tay quát: “Làm ồn gì ở đây? Nói cô đấy, cái cô đang rú lên như quỷ khóc sói tru kia kìa.”
“Chú ơi, thẻ của cháu bị nuốt mất rồi …” Vẻ mặt tôi như đưa đám.
Chú bảo vệ ngẩn người, nhìn đồng hồ rồi nói: “Giờ này nhân viên làm việc đều nghỉ cả rồi, chắc nhanh nhất thì phải đến mai mới giải quyết được.”
Vừa nghe nói thế, tôi liền xông lên túm lấy tay áo chú bảo vệ: “Vậy còn thẻ của cháu thì sao? Nhớ lát nữa cháu đi rồi cái máy ATM này lại nhả 200 đồng đó ra, thế thì chẳng phải cháu mất tiền oan ư?”
Chú bảo vệ cũng không biết phải xử lí thế nào. Còn tôi thì lập tức mũi cay mắt đỏ, nước mắt tuôn ra như nước lũ. Tôi ôm lấy cái máy rút tiền khóc lóc thảm thiết: “Gian lận! Ngân hàng như thế này rõ ràng là hành vi gian lận!” Khóe miệng chú bảo vệ giật giật, mặt nhăn nhó, đành phải dán một mảnh giấy “Máy bị lỗi, tạm ngừng sử dụng” lên trên chiếc máy ATM.
Cuối cùng cũng bình tâm lại, tôi quay người thì bắt gặp ngay ánh mắt oán hận xuất phát từ những người đang đợi rút tiền, tôi chỉ biết cúi đầu chuồn đi cho lẹ.
Sau chuyện đó, tôi tự an ủi mình rằng: cứ coi như là của đi thay người vậy, huống hồ chuyện này cũng chỉ là tạm thời. Cơ mà tiền bị nuốt, nhưng hát thì vẫn phải hát chứ. Làm sao đây, khắp người tôi gom cả lại còn chả đủ tiền đi xe! Trong cơn nguy khốn, tôi đành cúi đầu nhờ vả La Lịch Lệ.
La Lịch Lệ nhìn tôi cả nửa ngày, đột nhiên cất cao giọng lên trên quãng tám: “Cậu nói xem, còn chuyện gì bi kịch hơn cùng lúc bị bạn trai đá và bị máy ATM lừa không?”
Tôi đau đớn quá, hai mắt lại đỏ lên, nước mắt sắp rấn ra rồi. Tôi túm lấy tay La Lịch Lệ lắc lấy lắc để: “Loli (biệt danh của La Lịch Lệ), tại sao chứ? Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tới như vậy? Rốt cuộc thì tớ đã mắc lỗi gì?”
La Lịch Lệ nổi khùng gạt phắt tay tôi ra, cô nàng đưa hay tay lên chống hông, gầm lên giận dữ: “Cậu định diễn bi kịch tình yêu đau khổ đấy hả? Cậu tưởng cậu là Quỳnh Dao chắc? Còn nữa, lần sau còn dám gọi tớ là Loli, tớ sẽ khiến cậu khỏi phải nhìn thấy ánh mặt trời luôn!”
Tôi bước lùi một bước, hình ảnh La Lịch Lệ trước mặt bắt đầu nhạt nhòa. Tôi lắc đầu thật mạnh hỏi: “La Lịch Lệ, hình như tớ hơi váng đầu.”
La Lịch Lệ không thèm chớp mắt: “Váng đầu xong thì nhớ trả tiền karaoke cho tớ.”
Tôi lập tức trợn tròn mắt nhìn cô nàng, cất tiếng cười nghe cực kì ngớ ngẩn: “Hi hi, yên tâm đi, tớ sẽ không quên đâu. Bây giờ tớ đang tỉnh táo lắm.”
La Lịch Lệ đưa tay lên cốc đầu tôi: “Cậu tỉnh táo cái con khỉ. Tớ thấy cậu bị sốt đến lẩn thẩn luôn rồi. Hồi xưa khi cậu bất chấp tất cả theo đuổi Trần Tử Dật, tớ đã từng khuyên cậu con gái con đứa mà chủ động quá, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Bây giờ cậu ra nông nỗi này, đúng là đáng kiếp.”
Bên trong phòng hát, màn hình ti vi không ngừng biến đổi, ánh sáng lập lòe, tôi nghe thấy tiếng La Lịch Lệ thở dài thật k