Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341427
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.
liệu gì đó." Cô nhớ lại sau chủ nhật khủng khiếp ấy, từng đã nghe thấy Thư Tiếu đề nghị anh đi làm vật lý trị liệu.
"Không, tôi không cần." Anh nhanh chóng chuyển đề tài, "Đúng rồi, tôi gọi tới là muốn hỏi cô, quần của ba cô, giặt như thế nào? Đại khái là đồ cũ rồi, tôi tìm không thấy mảnh vải hướng dẫn giặt quần áo."
"Đó vốn không có hướng dẫn giặt quần áo, là mẹ tôi mua vải dệt tự may." Cô nói, "Không phải chất liệu quý trọng gì."
"Nếu là như thế, tôi giặt bằng máy giặt."
Triều Lộ vội nói: "Không cần phiền toái, dù sao cũng là quần áo cũ không mặc, cứ để mẹ tôi trực tiếp mang về là tốt rồi."
Đầu kia điện thoại im lặng chốc lát. Rốt cục, giọng nói của Chử Vân Hành qua di động truyền tới: "Triều Lộ, lần trước ở cửa nhà tôi, tôi nói ‘có rảnh hoan nghênh đến chơi’, là thật."
Triều Lộ nhớ đến, đúng là lúc anh đưa cô vé vào cửa khu vui chơi.
Cô liếm liếm môi: "Tôi trả lời anh ‘tốt’, cũng là thật sự."
Giọng anh rất nhẹ, lại mang theo ý cười: "Hẹn gặp lại, Triều Lộ."
"Hẹn gặp lại, Vân Hành." Cô nắm di động, qua hai giây mới cúp điện thoại.
Cô phát hiện, mình xóa họ của anh, kêu tên của anh cũng không khó khăn, đối với người này, cô sớm đã có cảm giác rất quen như bạn bè, cô thậm chí cảm thấy, lúc nãy xưng hô như vậy kỳ thực thuận miệng hơn.
Cô đi ra nhà ăn, mãi cho đến cửa thang máy, trái tim còn nhảy bùm bùm dồn dập. Có hàng trăm loại ý niệm cùng nhau thổi qua, làm cô vui sướng nhưng e ngại, đều tâm trí hướng về không kịp né tránh. Duy nhất không thể lừa gạt bản thân, chính là cô theo như câu nói kia, đích xác là phát ra từ thiệt tình.
Câu nói… "Tôi trả lời anh ‘tốt’, cũng là thật sự."
Nếu nói, lần đầu tiên ở cửa nhà anh, anh mở lời mời, cô chỉ cho rằng là anh khách sáo; như vậy lúc này đây, cô biết, anh không phải.
Cô đã hai mươi sáu tuổi, là tuổi có thể hiểu được một chuyện trên đời.
Cô chạm đến đáy lòng, cảm nhận được nơi đó chấn động. Vì thế tim cô đập nhanh, là vì cảm động.
Còn có, một cảm giác nhảy nhót chảy trong lòng.
Cô vừa quay đầu lại, thấy người đàn ông vừa rồi ở trong nhà ăn gặp được bị cô kêu là "Lạc đà" đứng ở phía sau cô chờ thang máy, trên mặt của anh không có biểu cảm rõ ràng, cô quan sát anh ta vài giây, lúc đối phương phát hiện dị thường thì xoay đầu lại. Cô thủy chung không có nhìn thấu, cuộc xem mắt vừa mới kết thúc kia, kết quả là tốt hay là xấu.
Cô nghe thấy người kia gọi điện thoại cho ai đó: "Gặp, thấy cũng được, không có cảm giác gì, nhưng mà có thể quen biết nhìn xem... Ít nhất diện mạo cũng không tệ, công tác cũng ổn định."
Nguyên lai, "không yêu được" thật là một loại bệnh truyền nhiễm của đô thị. Mà loại bệnh này, cư nhiên có thể tồn tại trong chuyện tích cực tìm kiếm bạn đời trong hôn nhân!
Thang máy đến, cô sững sờ tại chỗ, nhìn "Lạc đà đực" kia tắt máy điện thoại, bước hai chân thon dài vào thang máy.
"Có vào không?" Anh ta vẫn nhã nhặn hỏi một câu.
Cô gật gật đầu, theo vào. Anh ta vươn tay, ấn tầng lầu của bản thân.
Trên cái này thế giới, tứ chi toàn vẹn, bề ngoài ngăn nắp, người có thể diện trong công tác cũng không thiếu, hơn nữa, nếu không dùng ánh mắt khắc nghiệt xem xét, tuyệt đại đa số đều thiện lương là công dân có tố chất tốt. Nhưng mà, có thể làm cho người ta cảm thấy thú vị khó quên, thì thực hiếm thấy.
Hiếm có người chẳng phải tứ chi nhanh nhẹn, mà lại là người sau. Đàn ông khắp nơi đều là có thể bước đi như bay, nhưng không có ai có thể khiến cô phát cười to thoải mái ra từ nội tâm, hoặc là lâm vào bên trong mâu thuẫn hoang mang.
"Thực xin lỗi, có thể ấn giúp tôi tầng ‘18’ không?"
Triều Lộ trong hoảng hốt nghe được có thanh âm mỏng manh ở bên tai cô nói nhỏ. Cô theo bản năng ấn nút tầng "18".
"Cám ơn." Cô giống như nhìn thấy người kia cười ấm áp ở xung quanh cô, hơi cúi đầu, chống gậy đi vào bên trong, đứng ở phía sau cô.
Cô quay đầu lại, nhưng không có phát hiện người thanh niên chống gậy kia. Xoa xoa ánh mắt mới phát hiện vừa rồi đều là do cô ảo giác, nhưng là ít nhiều nhờ ảo giác này nhắc nhở, bằng không cô suýt nữa đã quên ấn tầng lầu của bản thân.
Không biết vì sao, Triều Lộ cảm giác cái gì đó bị cô tận lực dùng dây xích sáng loáng ngăn đón khóa chặt trong lòng trỗi dậy, đã có một chỗ nho nhỏ đứt rời, "Cùm cụp" nới lỏng.
Thành Thật
Đảo mắt lại đến thứ bảy, Triều Lộ cảm thấy ở nhà nhàm chán, liền gọi điện thoại cho Nhược Chi, hỏi trong nhà cô có phải đã mở cửa rồi không, nếu rỗi rảnh, muốn cùng cô tụ tập. Vừa khéo, Nhược Chi lập tức tiếp lời nói cô cũng đang muốn tìm cô trò chuyện.
Cách điện thoại Triều Lộ, cảm thấy giọng cô khác thường, nên sinh ra chút lo lắng. Lúc này hai người hẹn hò cùng ăn cơm trưa, Triều Lộ hỏi cô muốn đi nơi nào gặp mặt, Giọng điệu Nhược Chi lộ ra vẻ không thú vị, tựa hồ không nghĩ nhiều sẽ phí trí nhớ, nên miễn cưỡng nói câu "Nếu không liền gặp nhau chỗ lần trước "Mèo và dương cầm" đi.
Lần này là Nhược Chi tới trước một bước. Lúc Triều Lộ đến, cô đã ngồi ở chỗ dựa và