Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.
ói chuyện này cũng coi như thân thiết hơn. Giống như ngay từ đầu tôi đã nói, tất cả mọi việc tôi làm, từ việc tôi tức giận, rồi giờ lại bình tĩnh ngồi nói chuyện với cô, tất cả đều vì tốt cho Vân Hành. Như vậy, vì giúp cô hết khúc mắc với cậu ấy, tôi sẽ nói tất cả nỗi lòng một cách thẳng thắn với cô…” Cô nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, bĩnh tĩnh nói: “Chính là từ lần dìu cậu ấy ở khu an dưỡng lần đó, đối với tôi mà nói, cậu ấy không chỉ là bệnh nhân bình thường, tôi bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn, mà cậu ấy cũng muốn thân thiết với tôi. Có lẽ…từng có khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi và cậu ấy gần như có thể phát triển trở thành quan hệ yêu đương. Lúc đó ba mẹ của tôi đều đi công tác ở nước Đức, có lúc tôi còn mời cậu ấy đến nhà tôi chơi với ý nghĩ sâu xa hơn. Tất nhiên là tôi cũng chưa nói rõ ý nghĩ của tôi với cậu ấy, đa phần là cậu ấy không biết được. Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt ba mẹ tôi khi lần đầu họ gặp Vân Hành. Hai người họ đều là phần tử tri thức, kiềm chế tốt, đối xử với Vân Hành khách sáo nhưng cũng rất xa cách, lạnh lùng. Vân Hành không phải đồ ngốc, cậu ấy đương nhiên nhận ra. Từ lần đó, giữa chúng tôi không bao giờ còn tồn tại sự mập mờ nữa, cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi như trước, nhưng tôi biết, cơ hội vụt qua, chúng tôi đã bỏ lỡ vĩnh viễn.”
Trong lòng Triều Lộ dâng lên một nỗi ghen tỵ nho nhỏ, cô cảm thấy khí huyết toàn thân như chảy về một chỗ. Người đàn ông của cô quả nhiên đã từng rung động trước cô gái xinh đẹp động lòng người như Lâm Thư Tiếu. Loại cảm giác này thật không hay ho.
Hình như Lâm Thư Tiếu cũng nhận thấy cô có vẻ không vui, cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Nhìn tôi nói loạn gì này, Triều Lộ, cô đừng ghen. Trên thực tế, giữa hai chúng tôi chỉ có chút mập mờ nhỏ xíu thôi, hơn nữa, là tôi chủ động đơn phương. Cậu ấy lúc đó, thể xác và tinh thần đều tổn thương, tình cảm của cậu ấy đối với tôi là ỷ lại nhiều hơn tình yêu.” Lâm Thư Tiếu nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, “Triều Lộ, Vân Hành chưa từng dùng ánh mắt cậu ấy nhìn cô để nhìn tôi, nếu cậu ấy từng si mê, theo đuổi tôi, thì dù ba mẹ tôi có ngăn cản thì tôi nhất định vẫn sẽ ở cùng cậu ấy. Lại nói, với cá tính của cậu ấy, một khi đã toàn tâm toàn ý với một tình cảm nào đó, nhất định sẽ không vì trở ngại mà lùi bước. Thái độ đối xử của cậu ấy với cô khiến tôi hiểu, trong lòng cậu ấy, trong mắt cậu ấy, tràn ngập tình cảm dành cho cô.”
“Tôi cũng yêu anh ấy.” Triều Lộ nói, “Hơn nữa sau này sẽ càng yêu anh ấy hơn. Thư Tiếu, có thể nhờ cô đưa tôi đến chỗ ở của Vân Hành không, tôi muốn…”
Lâm Thư Tiếu lấy tay vuốt mái tóc dài, cười nói: “Đi làm bác sĩ?”
“Ít nhất cũng có thể làm một cô hộ sĩ, mang tới ít thuốc giảm đau.”
Triều Lộ đứng lên, bỗng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.
Giường (thượng)
Sau khi Lâm Thư Tiếu dừng xe hẳn lại, quay đầu nhìn Triều Lộ một cái, nói: “Nhìn bộ dáng của cô kìa, còn sợ không gặp được cậu ta sao?”
Triều Lộ chà chà tay: “Người mắc lỗi luôn dễ khẩn trương.”
Lâm Thư Tiếu trừng mắt nhìn cô: “Đi, tôi với cô cùng nhau đến, khiến Vân Hành ngạc nhiên.”
Mặc dù Triều Lộ không hiểu lắm nhưng vẫn cùng Thư Tiếu xuống xe. Không biết vì sao, sau đêm nay, cô bỗng nhiên rất tín nhiệm Lâm Thư Tiếu. Cô thích cô ấy, nên dù biết rõ cô ấy và mình cùng thích một người đàn ông, cô vẫn nguyện ý tin tưởng rằng, Lâm Thư Tiếu không có ý xấu với mình. Có câu “vật họp theo loài, người họp theo bầy”, là bạn của Chử Vân Hành chắc sẽ không đến nỗi nào.
Lúc trước Triều Lộ đang hơi cúi đầu, nghe được lời nói của anh mới ngẩng đầu lên, thấy trên người anh quấn một cái khăn tắm, nhất thời có chút xấu hổ. Không trách lúc vừa vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội.Cô nhìn anh, khuôn mặt nóng bừng nhưng ánh mắt lại không rời đi. Trong lòng, cô ngoan ngoãn tự thừa nhận rằng – bản chất của mình chính là đại sắc nữ. Chử Vân Hành trước mặt rất mê người, cô không muốn dời mắt đi chỗ khác, áo tắm màu trắng liền thân, càng lộ ra dáng người cao to của Chử Vân Hành, cổ áo hơi thấp lộ ra xương quai xanh, mái tóc chắc vừa dùng mấy sấy, hơi ẩm và rối. Ngay cả cây gậy trong tay anh cũng trở thành đạo cụ gia tăng nét uy nghi, không phản cảm tí nào.
Chử Vân Hành ho một tiếng: “Thật ngại quá, anh tưởng Lâm Thư Tiếu tới, anh… đi thay quần áo.” Nói xong chống gậy xoay người đi vào phòng ngủ.
Lập tức Triều Lộ đã quên bản thân đến để làm gì, theo trực giác liền đi qua, nhẹ nhàng giữ anh lại: “Về sau không cho anh mặc như thế này trước mặt các cô gái khác.” Mùi hương trên người anh, từ tóc anh tỏa ra thơm ngát, có hương bạc hà thanh mát, Triều Lộ không nhịn được hít một cái.
Chử Vân Hành cười nói: “Em đừng hiểu lầm, bởi vì Lâm Thư Tiếu là bác sĩ phụ hồi chức năng, cho nên anh mới không để ý cách ăn mặc trước mặt cô ấy, lúc trước khi ở Đức tham gia phụ hồi chức năng…”
Anh bỗng nhiên ngừng lại.
Triều Lộ nhạy cảm cảm thấy được, ngẩng đầu nhìn anh: “Ở nước Đức thì sao?”
Anh hơi nhíu mi, mãi cho đến lúc mở miệng mới giãn ra, hì