Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
ười yêu tốt hơn nữa, cô không có lòng tham như vậy.
Anh khăng khăng tự mình giặt chiếc ga trải giường đêm qua, vẻ mặt không cho thương lượng. Anh nâng mảng vết máu nho nhỏ kia, ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới đem cho ga trải giường vào ngâm trong chậu nước giặt.
Tuy là mùa hè, anh dùng khôNg phải là chiếu lác hay là chiếu trúc bình thường, mà là một lớp tơ tằm. Cô cố ý nói đùa với anh, nói anh là "dáng vẻ nhà tư bản, thực cầu kỳ", anh thật nghiêm cẩn nói: "Thân thể đã như vậy , không dám để nó trở nên càng tệ hơn." Cô nghĩ nghĩ, liền hiểu rõ lý do anh lựa chọn khăn trải giường bằng tơ tằm, ngoài việc chạy theo cảm giác trơn bóng khi tiếp xúc, có lẽ càng bởi vì anh có nửa người mất đi cảm giác nhanh nhạy, chiếu bình thường thật có thể làm làn da anh tổn thương, mà anh chưa chắc anh đã chú ý đến được.
Người đàn ông của cô, nửa thâN thể bị liệt, cần gậy ba-toong mới có thể đi xa; hệ hô hấp mẫn cảm, thườNg xuyên cần đồ dùng tắm rửa trên giường; hệ tiêu hóa của anh dường như cũng không tốt lắm, ăn uống nhẹ mà có quy luật, nghe Nói trước đây vì muốn muốn điều trị hệ tiêu hóa mới thích uống nước trầm hương... Cuộc sống của anh thật có nhiều chỗ cầN để ý hơN so với người bình thường vài lần, nhưng giờ phút này Triều Lộ nghĩ đến điều đó, thốt ra lai là: "Vân Hành, em muốn thật yêu thật yêu anh."
Cô thích ôm anh từ phía sau, anh cao như vậy, rắn rỏi như vậy, trên người lúc nào cũng thoang thoảng hơi thở nhàn nhạt thật dễ chịu, cô ôm anh, thật an tâm. Hơn nữa, cô cũng biết, tư thế như vậy, có thể khiến anh đứng càng ổn, nhất là vào lúc anh không có cách nào đưa tay cầm gậy.
Anh đứng trước chậu nước, dùng một tay cẩn thận chà chà chiếc khăn ga giường đang ngâm trong Nước. May mắn, ga giường bằng tơ tằm rất mỏng, anh giặt không cần quá nhọc nhằn. Lúc vắt khô, không thể thiếu cần cô giúp đỡ. ANh hạ thấp chiếc sào phơi quần áo, cùng cô phơi chiếc ga giường lên.
Dấu ấn màu hồng lớn nhỏ tối qua đã không còn vết tích. Có tiếng giọt nước chảy xuốNg từ từ rơi lên nềN gạch ban công, rất nhẹ.
Anh nhìn chiếc ga trải giường trắng sáNg như mới kia, ánh mắt dịu dàng mà xúc động như vậy: "Triều Lộ, cám ơn… tất cả của em."
Trước khi vào công ty, Triều Lộ đã dự liệu trước phản ứng của Phương UẩN Châu sau chuyện ngày hôm qua. Cho nên khi cô tiến vào văn phòNg đưa cà phê cho anh, khi anh dùng ánh mắt hoang mang hỗn loạn và thương cảm nhìn mình, cô cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Một buổi sáng đều có chút công việc vụN vặt phải xử lý, anh cùng cô đều bề bộn nhiều việc, tất cả đối đáp đều là va chạm trên côNg việc, hai người một chữ cũng chưa hề đề cập đến chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà vài lần Triều Lộ lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phương Uẩn Châu, trong lòng cô liềN biết rõ ràng, sớm hay muộn anh sẽ phát biểu nhận định của về chuyện cô và Chử Vân Hành.
Muốn nói cô không hề coi những điều Phương Uẩn Châu sắp nói là không quan trọng, vậy cũng không hẳn. Cô đương nhiên hi vọng tình yêu của bản thân được cổ vũ, được ca ngợi, ít Nhất cũng không muốn trở thành trò cười việc tác tiếc trong sự nghị luận của người khác. Nhưng mà cô cũng biết rõ muốn nghe được lời chúc phúc từ Phương Uẩn Châu rất khó. Anh đối cô còN tồn tại một tấm lòNg vượt xa tình đồng nghiệp và người quen cũ bình thường… về việc này cô không phải vô tri vô giác, cho dù bỏ qua một tầng này, người bình thường cũng sẽ không thể duy trì thái độ lạc quan đối với cảnh cô và Chử Vân Hành yêu đương. Cô vì thế lòng tràn đầy đau đớn, lại không thể làm thế nào được. Người đàn ông cô yêu, mãi mãi không có cách nào thoát khỏi trở ngại tàn tật. Rõ ràng anh có thể cho cô hạnh phúc, nhưng lại khó tránh khỏi sự ngờ vực của mọi người… mọi người không thể tin tưởng, anh lê nửa thân thể tê liệt, chỉ dựa vào một tay một chân làm sao có thể duy trì một tình yêu hoàn mỹ cho cô.
NhưNg mà Triều Lộ tin tưởng. Không bao lâu trước đây cô cũng giốNg như tất cả người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít trong lúc vô tình dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống, từng nghi ngờ giá trị của anh, mà bây giờ quay đầu ngẫm lại, cô hồi đó mới giống đồ ngốc đi ngang qua báu vật mà khôNg hề hay biết.
Giữa những lúc bận rộn, vài lần cô không nhịn được gảy gảy hạt cườm lưu ly trên chiếc vòng tay kia, đuôi lông mày đáy mắt đều là ý cười.
Cô không không biết xấu hổ nói cho Chử Vân Hành, vào lúc anh tự tay đeo chiếc vòng tay này cho cô, cũng nói cho cô đây là anh dùng một tay xâu chuỗi hạt cườm này, dường như cô có cảm giác được đeo nhẫN đính hôn lên vậy. Nếu lúc đó, anh cầu hôn cô, đại khái cô sẽ lập tức đồng ý. Cô và anh gặp gỡ chưa lâu, bàn bạc cưới xin không khỏi quá sớm, nhưng cô bị anh mê hoặc hoàn toàn, điểm này không thể nghi ngờ.
"Triều Lộ, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm sao?"
Rốt cục dự đoán… vẫn đến. Triều Lộ một giây cũng không do dự liền gật đầu: "Được."
Cô làm tốt công tác chuẩn bị nhận tẩy não, đồng thời cũng hạ quyết tâm sẵn sàng đối mặt việc này một lần. Cô không muốn thảo luận nhiều với Phương Uẩn Châu về vấn đề Chử Vân Hành, đó đã không cần thiết cũng s