XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Trản Trà

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

ộc quấn lấy vòng eo gầy rắn rỏi của Lâm Tu, cô mềm mại bao quanh anh cứng rắn, cô chặt khít trói buộc anh sung mãn, Chu Mộc dùng mỗi một sợi lông tơ trên cơ thể mình cảm nhận sự dịu dàng quyết liệt của Lâm Tu, anh vừa dịu dàng vừa thô bạo chiếm đoạt, anh va chạm mạnh mẽ đến cùng, cô bị anh xỏ xuyên, bị anh quấn siết, bị anh ôm hôn, bị anh mơn trớn… Bọn họ thật giống như nhánh cây từ nhỏ đã quấn cùng một chỗ, chung huyết mạch, chung cảm xúc.
Cho tới khi lên đến cao trào, anh vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể cô.
Chất dịch nóng bỏng phun ra, cơ thể khẽ run rẩy, vô thức siết chặt lại lần nữa khiến cho người nọ hừ nhẹ một tiếng.
“Lâm Tu…” Tiếng gọi thì thào nhỏ tới mức tận cùng, nhận thấy sự biến đổi của thứ đang chôn trong cơ thể mình, Chu Mộc giơ tay ôm lấy cổ Lâm Tu, lại rướn người áp thân thể mềm như nước của mình tới.
Con ngươi đen tràn ngập sương mù chợt thẫm lại, Lâm Tu nặng nề thở dốc một tiếng, giờ phút này chỉ muốn hòa tan cốt nhục cùng người trước mắt.

“Xác định không cần anh lên thật hả?” Trong khoảnh khắc nghiêng người tháo dây an toàn cho Chu Mộc, Lâm Tu chậm rãi giương mắt.
“Ừm.” Chu Mộc gật đầu trả lời anh, một tay đã vươn ra mở cửa xe. “Bao giờ gần về em sẽ gọi điện cho anh.”
“Ừ.” Lâm Tu giơ tay khẽ xoa đầu cô, “Nhớ chuyển lời cho bố mẹ vợ giùm anh… Bảo là con rể hôm khác sẽ tới nhà chào hỏi.”
“Vô liêm sỉ!” Chu Mộc nhanh chóng hôn chụt lên mặt Lâm Tu một cái, vài ba bước chân đã xuống xe chạy vào hành lang.
Cũng như những lần về nhà trước đây, có thể thấy mẹ Chu rất tốn tâm tư với bữa cơm trưa này. Dựa theo mục tiêu cùng tôn chỉ không phụ tay nghề của mẹ, Chu Mộc phá lệ ăn thêm vài gắp, mẹ Chu vui vẻ ra mặt không nói, ngay cả người có biểu cảm trên mặt luôn trong tình trạng thiếu hụt cực độ là Chu Vĩ Bình bố Chu cũng nhìn con gái thêm mấy lần.
Sau khi ăn xong, Chu Mộc vẫn như trước đây xắn tay áo định thu dọn bát đũa cùng mẹ Chu, ai ngờ còn chưa nhấc tay lên đã bị mẹ Chu ngăn cản —
“Mộc Mộc, ra nói chuyện với bố con đi.”
Từ trước khi tới đã sớm lường trước được tình thế này, Chu Mộc không ngạc nhiên cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng gật đầu vào phòng vệ sinh rửa sạch tay.
Từ lúc cô xảy ra chuyện ở tòa soạn FAMOUS, hai bố con vốn đã tồn tại khoảng cách rất lớn giờ quả thực đã gần tới mức người dưng nước lã, như nước với lửa.
Tuy nói “thù mới hận cũ” thì có vẻ hơi quá, nhưng những việc không vừa ý nhau quả thật quá nhiều, từ sau lần về nhà ầm ĩ với Chu Vĩ Bình trước đó, Chu Mộc chưa từng bước vào cửa nhà một bước.
Bây giờ, cô sắp lập gia đình, nếu không về nhà mẹ đẻ thì thật sự không thể chấp nhận được.
Huống chi, sau khi gặp Giang Nghi, trong lòng Chu Mộc cũng cảm thấy chính mình nhất thiết phải nói chuyện rõ ràng với bố.
Khẽ gõ cửa, sau khi người trong phòng đáp lại, Chu Mộc lại một lần nữa bước vào thư phòng của Chu Vĩ Bình.
Trong nháy mắt kéo cửa phòng, Chu Mộc nghe thấy giọng nói của bố từ không xa rõ ràng thoảng qua đây —
“Xin lỗi.”
Chu Mộc vẫn giữ nguyên tư thế đóng cửa còn chưa kịp xoay người lại, trong thoáng chốc cô còn cho rằng mình mắc chứng ảo giác thính giác, cho đến khi cô xoay người lần thứ hai nghe được hai chữ kia từ miệng người nọ, lời thoại không chân thực này mới được cô khẳng định trong lòng.
Khi những từ ngữ đó được nói ra từ miệng Giang Nghi, Chu Mộc chỉ cảm thấy bi thương và đồng tình sâu sắc, nhưng cùng là hai chữ đó hôm nay lại từ miệng bố mình nói ra, giờ khắc này, đáy lòng Chu Mộc dấy lên cảm giác chua xót cùng bi ai khó nói thành lời.
Chu Mộc cũng không phải một người ít khóc, nhưng từ nhỏ đến lớn, hễ ở trước mặt bố, nước mắt liền trở nên cứng ngắc, nhưng vào giờ khắc này, trong khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn Chu Vĩ Bình, nước mắt rốt cục chan chứa đầy vành mắt cô.
“Con muốn hỏi bố một câu.” Chu Mộc mắt đỏ hoe nhìn thẳng bố Chu Vĩ Bình mà nói: “Những lời này bố đã nói với mẹ con chưa?”






Phim ảnh bắt nguồn từ cuộc sống. Sấm sét đùng đùng hay máu chó đầy chậu gì gì đó, cho dù là những tình tiết dung tục tầm thường mỗi ngày đều mắt thấy tai nghe, chỉ cần cuộc sống còn tiếp diễn, những tình tiết éo le giày vò con người này vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày biến mất.
Bạn chỉ có thể chấp nhận, và cam chịu.
Đối với Chu Mộc mà nói, từ lần gặp Giang Nghi trước đó, những chuyện vẫn đè nén trong lòng cô cũng tạm thời buông xuống. Tất cả dần trở nên rõ ràng, trong lòng dường như thông suốt hơn một chút, nhưng nếu truy cứu sâu hơn lại không ngăn được sợ hãi.
Chu Mộc dù đã sớm không còn bận tâm đến những ánh mắt của người đời, nhưng cuối cùng vẫn bận tâm tới tâm trạng của mẹ mình.
Trong con mắt của người ngoài, Chu Vĩ Bình nợ mẹ Chu tất cả những hy sinh cam chịu không oán không hối bao nhiêu năm qua của bà, nhưng đối với hai mẹ con họ Chu, cái gọi là mắc nợ, cũng chỉ là một câu “Xin lỗi” muộn màng nhưng đến từ đáy lòng kia thôi.
Mượn lời Lâm Tu mà nói, Chu Mộc miệng lưỡi đanh thép, nhìn vào thì thấy cứng đầu cứng cổ không chịu thua