
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.
a thong thả bước tới, mắt sáng răng trắng**, dáng vẻ tươi cười dịu dàng trong sáng, khéo léo nói mấy câu hợp tình hợp lý lại vẫn giữ đúng chừng mực, cuối cùng ngược lại có vẻ Chu Mộc cô trở thành đứa bé ngang ngược bướng bỉnh.
Chu Mộc không nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì. Cô vẫn tự cho rằng địa vị của mình là — bạn nối khố của Lâm Tu. Gây sự phá phách ăn chơi nhậu nhẹt… Ngay cả khi đi học hai người cũng cả ngày quấn cùng một chỗ, dần dà, Chu Mộc sớm quen với cuộc sống như vậy, giống như đây vốn là một chuyện đương nhiên.
Khi còn nhỏ thì thế nào cũng được, đến cái tuổi chớm biết yêu, cái gọi là “bạn nối khố” trong mắt những người bạn cùng lứa ít nhiều đều mang hàm nghĩa thân mật khác thường.
Chu Mộc từ nhỏ đã mang dáng vẻ “thu ong hút bướm”, các bạn học nam người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thất bại bao phen cũng không lùi bước, số lượng dồi dào thật sự khiến người ta líu lưỡi, sự tồn tại của Lâm Tu không nghi ngờ gì trở thành tâm bệnh chung của bọn họ, vì thế, kẻ trước kẻ sau, đám người theo đuổi dường như đều hữu ý vô ý hỏi cô cùng một vấn đề — cô và Lâm Tu rốt cuộc có quan hệ gì?
Quan hệ gì ư? Trước đó Chu Mộc chưa từng nghĩ tới, sau đó phá lệ căng não suy nghĩ, chỉ chốc lát sau đã choáng váng phát sợ.
Anh săn sóc, anh dịu dàng, anh dung túng nuông chiều mình… Nhưng mà, anh rõ ràng là bạn nối khố của mình mà…
Bị truy hỏi gắt gao, Chu Mộc cũng phiền, giương mắt nhìn người nọ đứng chênh chếch cách đó không xa, vẫn là dáng vẻ thờ ơ tự do tự tại không tranh quyền thế ấy, cô dứt khoát gập sách vở lại, nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ, quan hệ gì ư? Mặc xác nó đi.
Nhưng sự xuất hiện của Hà Tiêu cũng không vì nhận định “bạn nối khố” của Chu Mộc mà thay đổi mảy may.
Khi đối mặt với Lâm Tu, Hà Tiêu luôn hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng, chiếu vào đôi con ngươi đen của Lâm Tu, chan chứa tình yêu nồng nàn mềm mại như nước cô dành cho người nọ.
Nhìn nhiều, Chu Mộc cũng không tự chủ được mà suy nghĩ — giọng nói nhỏ nhẹ của Hà Tiêu cùng với nét cười nhàn nhạt của Lâm Tu, quả là xứng đôi vừa lứa.
Nhưng trong lòng lại thấy như xương tan thịt nát, tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó chịu.
Đúng, có câu nói như thế nào nhỉ?
Mắc nghẹn trong lòng.
Một loại cảm giác giống như chua xót khổ sở nhanh chóng sinh sôi dưới đáy lòng.
Bứt rứt ngột ngạt, Chu Mộc không nhìn đôi nam nữ chói mắt kia nữa, ưỡn ngực bước nhanh qua, cô không nhìn thấy, cô không nghe thấy, cô thôi miên chính mình như vậy, cánh tay phút chốc bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo lại.
Người nọ dùng sức vừa phải, Chu Mộc không cảm thấy đau, nhưng không giãy ra được.
“Mộc Mộc.” Giọng nói lành lạnh êm tai khẽ vang lên trong gió nhẹ, vẫn là chất giọng nhàn nhạt khi xưa của anh. “Đi cùng nhau đi.”
Cũng từng nghĩ muốn hất bàn tay xinh đẹp của Lâm Tu ra, nhưng suy cho cùng Chu Mộc không phải người cố tình gây sự như thế.
Cô không nói gì, lẳng lặng nhìn Lâm Tu cùng Hà Tiêu cười nhạt chào tạm biệt.
Không phải là không thấy sự rung động trong mắt Hà Tiêu, nhưng người nọ lại có tâm tư trong sáng đến thế. Sau đó, lúc đang cùng Lâm Tu nói lời tạm biệt, Hà Tiêu cũng tươi cười nhìn sang Chu Mộc.
Lịch sự đáp lại một tiếng “Tạm biệt”, Chu Mộc giương mắt, đối diện thẳng với ánh mắt trong suốt nhưng hơi có phần phức tạp của đối phương.
Đây là coi Chu Mộc cô như người cạnh tranh hay sao…
Nhưng kỳ thật… Chu Mộc không khỏi có chút rối rắm — cô cùng Lâm Tu, chẳng phải là bạn nối khố sao?
Loại ranh giới này là khó xác định nhất.
Cũng khó vượt qua nhất.
Bạn có thể không hề khúc mắc trở thành tri kỷ cùng một người từng theo đuổi bạn, nhưng rất khó có thể duy trì tình bạn thân thiết với một người khác phái từng qua lại với mình.
Hoặc là nói, những đôi trai gái đã thật sự từng qua lại nhưng cuối cùng chia tay, căn bản không thể nào đạt đến mức độ hài lòng và tán thành cao như lúc mới quen.
Từ trước đến nay Chu Mộc chưa từng nghĩ rằng mình và Lâm Tu sẽ phát triển theo phương hướng “người yêu”.
Bởi vì cô sợ.
Trong suy nghĩ của cô, tình bạn có thể vĩnh hằng, nhưng tình yêu thì… khó mà nói cho được. Nhất là — tình yêu phát triển từ tình bạn.
Nếu đã rời không được bỏ không nỡ, vậy thì, dứt khoát đừng mơ mộng đến người yêu người thương viển vông gì đó.
Mang ý nghĩ như vậy, Chu Mộc lại trở về là cô bé vui thì cười giận thì mắng, kề vai sát cánh cùng Lâm Tu ngày trước, lại thêm tám năm du học bên Anh, tình bạn chí cốt giữa Lâm Tu và Chu Mộc, cứ thế kéo dài nhiều năm như vậy.
Hình ảnh cắt trở về hiện tại.
Cách một khoảng không tính là xa, Chu Mộc nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hà Tiêu cùng Lâm Tu.
Cô ấy hơi ngẩng mặt lên hàng mày cong cong, anh nhếch khóe môi thấp thoáng nét cười.
Cả hai đều mặc quân phục, một người xinh đẹp hiên ngang, một người cao ráo rắn rỏi.
Trong tám năm lưu học, Chu Mộc không hề nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hà Tiêu, những khi trò chuyện cùng Lâm Tu, anh cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Trong tiềm thức dường như đã gạt người kia ra ngoà