
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
kiểm kê rõ ràng chuyển vào thẻ cho anh rồi đấy.” Nói xong An Hòa rút ra một tấm thẻ ngân hàng mắt tỏa sáng như sao, “Em cảm thấy bây giờ nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy quỹ bảo hiểm trong ngân hàng Thụy Sĩ ấy.”
“Nói linh tinh.” Lâm Tu vỗ đầu cô em họ rồi lại ngửa cổ liếc nhìn cô, “… Mà em vừa nói là ‘vật chết’ đấy à?”
“À. Vâng.” An Hòa cười tủm tỉm, “Không biết vị nào tin tức nhanh nhạy nghe nói nhóc con Mộc thích cưỡi ngựa, không nói hai lời chọn ngay hai con anh tuấn tiêu sái nhất trong trang trại ngựa dưới danh nghĩa cá nhân cho hai người… Em với Hứa Úy lo rằng hai vị kia sẽ coi tân phòng thành chuồng mất, đến lúc đó lại vui vẻ khua chân phi nước đại trong này thì không hay cho lắm, cho nên không dẫn chúng nó tới. Thế nào, tri kỷ không hả? !”
“… Anh cảm ơn em.”
Làm huyên náo một hồi, sau khi bỏ lại những thứ đó một đám người rốt cục cười gian manh nháo nhác rút về như chim muông tan tác, Lâm Tu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đau đầu nhức óc, trong đầu chỉ còn lại một câu — đám cưới này, thật không phải dành cho con người.
Có câu nói gì mà hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, anh thì thấy, một bữa tiệc cưới đã gần như đưa anh vào hầm chôn luôn rồi.
Nhưng mà, dù mệt tới cỡ nào, náo loạn tới cỡ nào, ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt. Khoảnh khắc quay về phòng nhìn thấy Chu Mộc, khỏi cần nói, “viu viu —” vài cái, cái loại cảm giác ngay cả khe hở chỗ đầu khớp xương cũng nhức mỏi lập tức đều biến mất.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Chu Mộc ngủ rất an lành. Hơi thở ấm áp im ắng mà khẽ khàng, hàng mi dài rậm kia cũng theo từng nhịp thở của cô mà lẳng lặng nhấp nhô lên xuống.
Lâm Tu cảm thấy, “xung động” lúc trước bị cắt ngang phũ phàng của mình giờ đây không hề do dự mà bay về cả rồi.
Anh có chút không chịu nổi, bước tới cởi quần áo, dùng đầu ngón tay khẽ gãi gãi cằm Chu Mộc.
“Mộc Mộc…”
Giọng nói ra khỏi miệng mang theo vẻ cám dỗ đè nén, Lâm Tu khẽ dựa sát lại, vừa định phủ lên hai phiến môi mềm mại ấm áp kia, trong phòng bỗng vang lên một tiếng rống giữa đất bằng vô cùng vang dội, hào khí ngút trời của Chu Mộc —
“Cạn ly! ! ! ! ! !”
Người nào đó chợt cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.
Bà ngoại của Lâm Tu, lão phu nhân nhà họ An chính là nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Đảng, tháo khuy áo xắn tay áo, bà cụ vung tay một cái, đứng dáng ấm trà hào khí ngút trời chỉ điểm giang sơn nói: “Cháu dâu ngoại vừa về nhà chồng, người nhà chúng ta dù thế nào cũng nên tụ họp một bữa!”
“Tụ họp!” Ông cụ An vừa tháo kính xuống vừa vui sướng nói vào điện thoại bàn: “Phải tụ họp!”
Tuổi tác đã lớn, còn gì có thể làm cho hai ông bà già vui vẻ hơn so với con cháu đầy đàn gia đình sum vầy hạnh phúc?
Thế là, ông cụ An đánh điện thoại, cháu trai, cháu gái đều gọi về không nói, mà ngay cả con dâu con rể cháu dâu cháu rể cũng có mặt đầy đủ.
Hai ông bà già cộng thêm bốn gia đình con cháu, một bàn ngồi đủ mười người, vui thay cảnh một nhà ba thế hệ ngồi chung một bàn.
“Ngài vất vả rồi.” Lâm Tu nhướng đuôi lông mày, “Nhưng mà bọn tôi cũng vừa mới thiết đãi cậu ở tiệc cưới, thổ lộ chân tình rồi nhé.”
Muốn tự dát vàng lên mặt mình à? Hừ, không có cửa đâu.
Nhìn hai ông trời con này xỉa xói nhau, An Hòa “xì” một tiếng phì cười, mà Chu Tiểu Mộc thân là một trong số đương sự hiển nhiên đã sắp vùi cả khuôn mặt vào cổ áo Lâm Tu rồi.
Kết luận là – hai người này đẳng cấp quá cao da mặt quá dày, chủ động khiêu khích ắt sẽ dẫn đến kết cục thê thảm, cô vẫn nên thành thành thật thật đóng vai nấm hương mới tốt.
…
Bữa tiệc gia đình nho nhỏ chính thức bắt đầu, ông cụ bà cụ việc nhân đức không nhường ai ngồi ngay vào ghế chủ, gia đình con trai bốn người ngồi bên trái gia đình con gái bốn người ngồi bên phải, nhìn đội hình kia không chỉ là lực lượng ngang bằng nhân số tương đương thôi đâu – mà căn bản chính là một hình đối xứng!
Chu Mộc yên lặng giương mắt yên lặng YY – cả gia đình này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài nếu sóng vai sắp xếp theo thứ tự đâu ra đấy… Đâu chỉ là đơn giản là ánh vàng lấp lánh phong cách vạn phần – cả mặt đất cũng phải chấn động ba lần ấy chứ.
Khí thế ấy mà… Học không nổi.
Có thể nắm chắc được khẩu vị của ông cụ An xưa nay luôn kén ăn, tay nghề của bà cụ tuyệt đối không phải khoe khoang. Vừa mới lên bàn, bốn đĩa điểm tâm nhẹ được bưng lên đầu tiên, ngay sau đó – chim trả kim ngọc, cẩm ngọc sinh hương, thịt viên rán khô, tôm chiên giòn, rau trộn, bì heo thủy tinh… , mười món ăn bày đầy một bàn lớn, hương thơm nức mũi khỏi phải nói, chỉ ngồi tại chỗ mà ngửi, con sâu trong bụng cũng phải lăn lộn biểu tình rồi.
Trưởng bối chưa động đũa, người trên bàn không ai dám nhúc nhích.
“Hôm nay toàn người một nhà ngồi với nhau cả, cần gì nhiều quy củ thế hả… Ăn cơm!” Ông cụ An ra lệnh một tiếng, mọi người quanh bàn bấy giờ mới lần lượt bưng bát lên.
“Tiểu Mộc, ăn nhiều vào con.” Con dâu mới vào cửa đương nhiên là cần chăm sóc đủ đường, bát cơm của Chu Mộc mới bưng lên một lát, mấy đôi đũa từ b