Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

u chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Vẫn chưa cho nàng sắc mặt tốt, nàng nhận định hắn vẫn là người tốt?
"Không sai, công tử thật là một người tốt, cho Cơ Nhi nhiều tiền như vậy, còn tặng lọ thuốc cho Cơ Nhi bôi vết thương không phải sao?" Trong đôi mắt mờ sương của nàng là chân thành, thẳng thắn cùng tin cậy.
"Cái đó . . . . . ." Hắn nhất thời cứng họng.
Hôm qua bởi vì nàng chậm chạp không chịu buông tay, Phong Ly Phách không kiên nhẫn rút người ra, lại không có ngờ tới hơi sức của mình quá lớn, không cẩn thận để cho nàng té một bên, hắn liền thấy được trên cánh tay nàng chằng chịt vết thương.
Tất cả vết thương lớn nhỏ, không đồng nhất, làm cho hắn thấy được cảm thấy vô cùng khó chịu, lại có kẻ ác tâm như vậy, xuống tay với một nữ tử yếu đuối nặng như vậy! Lập tức hắn liền đem Kim sang dược đặc hiệu mang sẵn bên người đưa cho nàng.
Haiz! Quả nhiên không nên làm gà mẹ! Nhìn một chút, chỉ là một chai thuốc, lại thành một cái cớ cho nàng bám lấy.
"Ngươi luôn miệng nói là ta mua được ngươi, vậy sao lời ta nói ngươi không nghe hả?" Hắn nghĩ đến một loại phương pháp có thể đuổi đi nàng.
Cơ Nhi gật đầu một cái.
"Rất tốt, vậy ta lệnh cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ngươi đi theo ta, cũng không được lại xuất hiện trước mặt của ta."
Ánh mắt bi thương của Cơ Nhi nhìn hắn không rời, ngừng một lát mới cất tiếng: "Công tử thật sự ghét Cơ Nhi như vậy sao, muốn đuổi Cơ Nhi đi?" Thanh âm của nàng hàm chứa đau thương, khổ sở.
Nàng không có gia đình, nếu như hắn cũng không cần nàng, nàng sau này biết lưu lạc nơi đâu?
Phong Ly Phách liếc xéo nàng một cái."Nói nhảm!" Mềm lòng lần thứ nhất là đủ rồi, hắn cũng không muốn có thêm lần thứ hai.
"Cơ Nhi biết." Mất đi hi vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ trong nháy mắt chất chứa u sầu, nàng yên lặng rũ mặt xuống.
Xoay người, Phong Ly Phách đè nén xuống nội tâm nhàn nhạt không đành lòng, hất đầu, không hề liếc nàng thêm một cái, rời đi.
+ oa nhi: con nít.
+ thân nương: mẹ ruột
+ sảo: ầm ỹ
+ trấn quy: quy định của trấn
+ trấn chỉ: tôn chỉ của trấn
+ Hoan hỉ: vui mừng, hạnh phúc
+ phong mạo: dáng dấp, cảnh tượng
+ Lão thiên: ông trời
+ diễm quan quần phương: xinh đẹp, ướt át
+ kiều mị bách thái: kiều mị muôn màu....






Người đến người đi trên đường lớn, người bán rong cất tiếng rao hàng, phố lớn, phố nhỏ đều dùng từ náo nhiệt để hình dung.
Trong biển người xôn xao náo nhiệt, lại có người rõ ràng là tâm tình không tốt, bày ra gương mặt thối cực điểm, đáng ra giờ phút này hắn đã trở về Ngạo Ưng Bảo, nhưng ngược lại Phong Ly Phách lại đang ở chỗ này, lòng dạ rối bời.
Không sai, hắn chính là mặt thối, tâm tình khó chịu, hỏa khí lớn đến muốn đánh người, không được sao?
Nữ nhân điên chuyên chỉnh người chết không đền mạng, Thủy Như Nguyệt kia, cư nhiên rêu rao khắp nơi, nhi tử hư hỏng, vứt bỏ nương trốn nhà ra đi, nương đáng thương còn đang mòn mỏi mong chờ trong bảo, đợi ái tử quay đầu về nhà………
Có lầm không hả? Ở đó nói nhảm cái gì thế? Chẳng qua chỉ thua nàng mấy ván đấu thôi, nữ nhân điên kia suốt ngày đem ba chữ “ Kiền nhi tử” giắt bên miệng, hiện giờ, chính vì mấy lời lảm nhảm này, khiến hắn không muốn trở về, chỉ sợ làm trò mua vui cho bọn thuộc hạ cười nhạo, thật là tức chết hắn mà!
Phóng tầm mắt nhìn, một gương mặt hắn không nguyện ý quen thuộc, lập tức đập vào mắt hắn.
"Công tử!" Cái người đang hưng phấn kêu lên chính là Cơ Nhi.
Chưa bao giờ bước ra Hoan Hỉ trấn một bước, lần đầu tiên đến hoàn cảnh xa lạ, nhiều ngày nay, nàng khẩn trương đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nàng còn chưa biết phải thích ứng hoàn cảnh mới này như thế nào, không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp được người quen.
Vừa thấy được hắn, giống như đi trong sương mù tìm được lối ra, khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới những ánh mắt quái dị của dân chúng, nàng hướng về bóng dáng cao lớn phía trước chạy tới, mong mỏi hắn có thể nghe đến tiếng gọi của nàng.
"Làm sao ngươi xuất hiện ở nơi này?" Hắn không tự chủ nhìn phương hướng nàng đi tới.
Vừa nhìn thấy nàng, tâm tình không ngờ được, không hề phiền não nữa, chí ít có thể nhìn thấy nàng tràn đầy sức sống, chạy nhảy tung tăng, chỉ là ngay sau đó, một ý nghĩ phiền lòng toát ra từ trong đầu hắn.
"Ngươi coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai phải hay không? Ta muốn ngươi đừng đi theo ta nữa!" Phong Ly Phách quên lúc rời đi, nàng căn bản không có đi theo, mà cho dù có muốn đuổi theo, ngay từ đầu nàng cũng đâu có biết hắn đi đâu.
Tiếng quát tháo giận dữ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, bốn bề tĩnh mịch.
"Ta không có. . . . . ." Nàng nghĩ muốn xua tay, nhưng lúc này tay bị người bắt lấy, không thể làm gì khác hơn là đành phải lắc đầu kịch liệt. Vị công tử này, vẫn là người thích hung dữ người ta nha.
"Ngươi ngu ngốc a! Không ở Hoan Hỉ trấn cho khỏe, một mình ngươi, nữ tử yếu đuối cứ như vậy đường đột chạy ra ngoài, không sợ gặp chuyện gì nguy hiểm sao hả?" Không


XtGem Forum catalog