Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.

lần nữa tận tình khuyên bảo.
Kiệu hoa vào cửa, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Úc Phi Tuyết kêu to:
“Dừng lại –”
“Bà tổ cô à, lại làm sao vậy ?” – trong một ngày mà làm ra bao nhiêu việc, bà vú bị Úc Phi Tuyết quay đến sắp ngất rồi.
“Ta muốn đi nhà xí!”
“Tiểu thư, kiệu hoa này……”
“Cứ để nó đợi ! Con người có ba việc gấp !” – Úc Phi Tuyết mang theo khăn voan, một mạch lao như điên vào nhà xí.
Đợi đến chỗ không có ai, nàng chạy một vòng về hậu viện, nhét vào trong bụng thứ mà bình thường nàng vẫn dùng để dịch dung, sau đó mới lật đật chạy về.
Trên kiệu hoa, Úc Phi Tuyết dưới tấm khăn voan lộ ra một nụ cười tinh quái.
Một miếng sẹo dán to bằng cái bát, lại làm thêm mấy ‘vết thương’ trên trán, được rồi ! Vương gia kia không nhìn thấy, nhất định sẽ lấy tay để ‘xem’, người mù nào mà chẳng như vậy.
Có thứ này rồi, đảm bảo Vương gia kia chỉ “xem” một chút, sau này sẽ không dám chạm vào nàng! Đợi đến lúc Vương gia đi đời nhà ma, ha ha, tháng ngày tươi đẹp của nàng đã đến !
Đếm trên đời này, người ngồi trên kiệu hoa hy vọng tân lang chết sớm một chút, chỉ sợ cũng chỉ có Úc Phi Tuyết !






Tân Lang Từ Trên Trời Rơi Xuống ?
Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Chỉ tiếc là Úc Phi Tuyết đối với việc này hoàn toàn không hiểu.
Điều này cũng rất bình thường, bởi vì từ nhỏ nàng đã không có mẹ, sớm đã sống cùng nha hoàn ở hậu viện, nhiều lúc, nàng chuồn ra ngoài chơi, cũng kết bạn với không ít người bên ngoài. Ví dụ như lão ăn mày, Tiểu Tam ở gánh xiếc, cậu bạn côn đồ Hồ Bảo.
Làm gì có ngườ nào nói cho nàng biết mấy việc nam nữ này chứ. Mà cha nàng còn ném nàng cho Thuận vương gia như ném rác, một lời giải thích cũng không có. Ngược lại bà vú giúp nàng trang điểm lại lôi thôi dài dòng nói những điều mà nàng không thể nào hiểu được.
Ví dụ như, nàng phải nghe lời phu quân. Phu quân làm việc gì nàng cũng phải nhẫn nhịn, không được kêu đau không được phản kháng không được nói tục.
Đáng sợ quá !
“Oa! Xấu quá !” – Lời còn chưa dứt, Lãnh Dịch Tiêu đã nhảy dựng lên, lui ra hướng cửa.
Phản ứng của hắc y nhân hiển nhiên đã chọc giận Úc Phi Tuyết, nàng tiện tay ném khăn hỷ đi, vơ lấy châu báu phía sau gương trang điểm ném về phía hắc y nhân.
Cùng với tiếng rơi lách tách của châu báu, bóng Úc Phi Tuyết bay nhanh tới, sau vài chiêu đã đánh ngã hắc y nhân, vô cùng bất nhã đạp một chân lên người hắn:
“Nói mau, ngươi là ai!”
Dám mặc y phục dạ hành chui vào phòng của nàng sao !






Một Bước Sa Chân Muôn Đời Ôm Hận !
Hắc y nhân nhìn khuôn mặt xấu đến khiếp người kia mà nói không ra lời :
“Ta……ta……ta là tân lang……” đệ đệ…… Phụng mệnh tân lang, đến đây nháo động phòng.
“Tân lang ?” – Không đợi hắc y nhân nói xong, Úc Phi Tuyết kéo hắc y nam tử dậy, tiện tay giật mặt nạ trên mặt hắn ra – cái trò này, lúc năm tuổi nàng đã chơi chán rồi ———- không ngờ, nam nhân này da thịt nhẵn mịn, một đôi mắt hoa đào chớp chớp.
“Không phải nói tân lang rất xấu xí sao? Vẫn may, cũng không xấu lắm.” – Úc Phi Tuyết vừa đánh giá vừa lẩm bẩm. Về phần có phải sắp chết hay không thì, có lẽ vậy.
Về phần động phòng, hắn không thể không vào. Có điều trước khi hắn vào động phòng, hắn cố ý muốn ra oai với tân nương mà Hoàng Đế ban tặng, để cho nàng biết một khi đã vào Thuận vương phủ, không thể thuận lợi làm tiểu gian tế của Hoàng Đế được.
Đệ đệ của Lãnh Dịch Hạo, đương kim Lục Vương gia Lãnh Dịch Tiêu trời sinh thích đùa giỡn. Lại có giao tình rất tốt với Lãnh Dịch Hạo. Hắn nghe nói tân nương của Ngũ Ca là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cho nên xung phong nhận việc tiến đến chỉnh tân nương, nào ngờ rằng lại là tự mình chuốc lấy cực khổ!
Sớm biết tân nương tử vừa xấu lại vừa gớm ghiếc như vậy, đánh chết hắn hắn cũng không đến !
Đúng là một bước sa chân muôn đời ôm hận mà !
“Lang quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi –” – Úc Phi Tuyết cố ý muốn cho tối nay “khó quên” một chút, chỉ có như vậy, về sau mới có thể yên tĩnh mà sống qua những ngày thái bình của nàng.






Xem Ra, Là Nàng Được Lời Rồi !
“Lang quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi –” – Úc Phi Tuyết cố ý muốn cho tối nay “khó quên” một chút, chỉ có như vậy, về sau mới có thể yên tĩnh mà sống qua những ngày thái bình của nàng.
Chảng qua là cái giọng ỏn à ỏn ẻn của nàng làm cho chính nàng cũng cảm thấy buồn nôn, Lãnh Dịch Hạo thì càng không phải bàn.
“Cứu mạng với, ta không phải lang quân của ngươi, cứu mạng với –” – Lãnh Dịch Tiêu khóc không ra nước mắt, thảm thiết kêu vang.
“Không phải tân lang ? Vậy ngươi là ai ? Tân lang ở đâu ?” – khuôn mặt tươi cười của Úc Phi Tuyết đột nhiên cứng lại, vẻ nịnh hót trên mặt cũng phủ lên một lớp sương giá, ngay cả giọng nói cũng lạnh dần đi, không phải tân lang chạy tới đây làm trò gì ! Đúng là lãng phí biểu hiện mà !
“Phu quân ?” – Úc Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy khó