
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
i bình thường chưa thấy qua khuôn mặt Úc Phi Tuyết, nếu như cả thái hậu cùng hoàng thượng đều chấp nhận nàng. Như vậy chỉ còn lại người Úc phủ. Chỉ cần bọn họ cũng chịu thừa nhận nàng, như vậy, nàng thật sự có thể giả làm Úc Phi Tuyết!
Trong lòng Ngọc Điệp bỗng nhiên rực sáng, một diệu kế tuyệt đỉnh đã âm thầm thành hình.
"Thái hậu quá khen." Ngọc Điệp cười đến rực rỡ động lòng người.
Lãnh Dịch Khánh khẽ nhếch môi cười.
Trong Từ Ninh điện tràn đầy tiếng cười hoà thuận vui vẻ, có điều cả ba người đều có tâm tư riêng.
Thái hậu lấy cớ hy vọng Ngọc Điệp ở lại trong cung vài ngày cùng nàng, Ngọc Điệp cố tình muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với thái hậu, dĩ nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng.
Vì vậy, Ngọc Điệp, không, phải nói là Thuận vương phi lưu lại trong nội cung cùng thái hậu.
Màn đêm buông xuống, trên nóc Úc phủ, một bóng đen xuất hiện, sau đó phi thân tiến vào phòng ngủ của Úc lão gia...
Hai đường thẳng song song giao nhau
Tâm tình Lãnh Dịch Khánh rất vui vẻ, từ khi Ngọc Điệp thay thế Úc Phi Tuyết vào cung, hắn vẫn suy nghĩ đến một vấn đề...
Úc Phi Tuyết hiện tại đã không phải là vương ph>Bất kể là Lãnh Dịch Hạo bỏ nàng, hay Ngọc Điệp thay thế nàng, tóm lại, bây giờ nàng và Lãnh Dịch Hạo không có bất kì quan hệ nào.
<> Như vậy, liệu có phải, hắn có thể lại tiếp tục tiếp cận nàng?
<> Nghĩ đến thời điểm mới quen biết, nàng vui cười xinh đẹp tươi sáng tựa như tiên nữ, Lãnh Dịch Khánh trong lòng liền dịu dàng.
<> Có bản lĩnh thì ngươi đi bắt đom đóm vào ban ngày đi!
<> Vì thế, Tần Thế Viễn tốn hết nửa ngày, thỏa mãn nguyện vọng của nàng.
<> Dùng một miếng vải đen che phủ một cái trướng lớn, sau đó đâm vô số lỗ nhỏ ở đỉnh trướng, người trong lều vải, sẽ giống như ở trong đêm tối, ánh sáng mặt trời chói lọi từ các lỗ nhỏ chiếu vào, giống như
<> Tóm lại ở một chỗ cùng Tần Thế Viễn, thật sự là một chuyện rất vui vẻ, nó làm cho cảm giác bị giam cầm nhiều ngày trong lòng Úc Phi Tuyết cũng dần dần trôi vào quên lãng.
<> Hôm nay, Úc Phi Tuyết muốn đi chơi hồ. Tần Thế Viễn liền mua con thuyền lớn nhất, xa hoa nhất kinh thành cho nàng. Nàng nói muốn ăn mứt quả, Tần Thế Viễn liền vui vẻ đi mua, không hề có quyền uy hay khí thế của con nhà giàu. Không ngờ vừa đi hai bước, Tần Thế Viễn liền gặp phải người mà hắn không muốn gặp lại, Úc Mỹ Lan.
<> "Tần công tử!" Úc Mỹ Lan vừa nhìn thấy Tần Thế Viễn, hai mắt liền tỏa sáng.
<> Nàng biết rằng Tần Thế Viễn đã tới kinh thành, nhưng lần trước khi Tần Thế Viến đến Úc phủ cũng chỉ cùng Úc lão gia mật đàm ở thư phòng trong chốc lát, rồi liền rời đi, không ngờ bây giờ nàng lại có thể gặp được hắn trên đường!
<> Người nam nhân này quả thật khỏi phải bàn đến dáng người hay gia thế, đều đứng đầu! Úc Mỹ Lan vừa thấy hình bóng của hắn, bước chân liền dừng lại.
<> "Úc tiểu thư!" Tần Thế Viễn trong tay còn cầm mứt quả, chỉ ưu nhã gật đầu nhẹ với Úc Mỹ Lan.
<> "Tần công tử, đã lâu không gặp!" Úc Mỹ Lan cố hết sức duy trì bộ dáng xinh đẹp đoan trang nhất của mình.
<> "Chào Úc tiểu thư! Tại hạ còn có chút việc, xin cáo từ trước." Tần Thế Viễn ôn hòa lịch sự nói, dứt lời liền xoay người rời đi.
<> Vì sao trước kia hắn lại không cảm thấy, nữ nhân này, thật sự không xinh đẹp một chút nào.
<> Úc Mỹ Lan muốn gọi Tần Thế Viễn lại, nhưng đang ở trên đường cái nên nàng chỉ có thể ngượng ngùng ngừng chân lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đồ cưới mà chính mình đang chuẩn bị.
<> Không bao lâu nữa, nàng sẽ gả cho người nam nhân này, nhưng hắn rõ ràng không muốn liếc nhìn nàng một cái. Hơn nữa trên tay hắn đang cầm cái gì? Mứt quả sao?
<> Úc Mỹ Lan nghi ngờ
<> Trên đường cái, dòng người đi lại hối hả. Tần Thế Viễn bước về hướng bờ sông.
<> Không biết tại sao, vừa rồi gặp phải Úc Mỹ Lan, lại khiến Tần Thế Viễn đột nhiên ngay lập tức nhìn thấy Úc Phi Tuyết, việc đó khiến hắn không khỏi bước nhanh hơn.
<> Hắn đối xử với Úc Phi Tuyết rất tốt, bởi vì Lãnh Dịch Hạo muốn hắn chăm sóc nàng thật tốt. Nhưng việc này chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thực sự là hắn muốn nàng vui vẻ, dốc hết tất cả làm nàng vui vẻ. Những ngày này ở cùng một chỗ với nàng, hắn rất vui. Cho tới tận bây giờ hắn chưa từng vui vẻ như vậy. Tựa như trong trời đất lúc đó chỉ có hai người bọn họ, một cuộc sống thần tiên quyến lữ, cũng không thể hơn như thế này.
<> Có thể là do vừa mới gặp Úc Mỹ Lan làm mộng đẹp của hắn vỡ tan tành. Hắn đã có hôn ước với tỷ tỷ của Úc Phi Tuyết, còn là một hôn ước nhất định phải thực hiện. Mà Úc Phi Tuyết, là nữ nhân mà vương gia muốn. Vương gia đã từng nói, Úc Phi Tuyết, chỉ có thể là nữ nhân của hắn.
<> Cho nên, hắn và Úc Phi Tuyết, vốn chỉ là hai đường thẳng song song.
<> Tất cả mọi chuyện, như thủy triều lao thẳng về Tần Thế Viễn, ranh giới giữa hắn và Úc Phi Tuyết càng rõ ràng, khát vọng muốn gặp nàng của hắn càng mãnh liệt. Cuộc sống như vậy, còn có thể kéo dài được bao nhiêu ngày?
<> Mấy ngày nay, kinh