
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.
i đệ đệ ruột thịt, không phải là hắn đã động tâm với nữ nhân này đấy chứ ?
Ý thức được điều này, sự lạnh lùng trong mắt Lãnh Dịch Hạo bắn ra bốn phía, giọng nói trêu chọc nhưng không có chút ấm áp:
“Huynh cũng đừng quên, nàng là Vương phi của đệ.”
Lãnh Dịch Tiêu đứng ngoài cửa thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, làm sao bây giờ ? Nhìn cái tư thế này là sắp đánh nhau đến nơi rồi đây mà.
Điên rồi điên rồi! Hai ca ca đều điên hết rồi! Lại đánh nhau vì một nữ nhân xấu xí, lại còn là một nữ nhân xấu xí đã chết nữa chứ!
Xác Chết Vùng Dậy !
Lãnh Dịch Khánh lạnh lùng nhìn vẻ mặt chế nhạo của Lãnh Dịch Hạo. Hắn biết Úc Phi Tuyết ở trong phủ ngỗ nghịch, luôn bất hòa với Lãnh Dịch Hạo. Mà dựa vào tính tình của Lãnh Dịch Hạo, hôm nay là cạo da đầu, ngày mai nói không chừng chính sẽ là cắt ngón tay rồi chặt chân.
Cho nên, hắn nhất định sẽ không để Úc Phi Tuyết ở đây.
“Từ giờ trở đi, nàng không phải nữa rồi!” – Lãnh Dịch Khánh trịnh trọng tuyên bố xong, quay người ôm lấy Úc Phi Tuyết.
Ai ngờ tay còn không chạm tới Úc Phi Tuyết thì cổ tay đã bị một bàn tay giữ chặt lấy.
Chỉ có Lãnh Dịch Hạo là có vẻ thật sự nhàn nhã, chỉ không cho Lãnh Dịch Khánh tới gần.
Nha đầu kia hại hắn và đại ca bất hòa, để cho nàng sợ hãi một chút thì có gì là không tốt! Hơn nữa, lát nữa lúc nàng không chịu nổi, tự nhiên sẽ nhảy dựng lên! Hắn sẽ đợi để thưởng thức biển hiện thấy ‘xác chết vùng dậy’ của Lãnh Dịch Khánh!
Quả nhiên, Úc Phi Tuyết bị ngạt hơi không chịu nổi, đợi lâu quá mà hai huynh đệ kia vẫn còn đang đánh nhau. Nếu nàng không tự cứu mình thì sẽ không gặp được tiểu sư phụ ! Một bóng người bật dậy từ trên giường lao về phía hai người đang đánh nhau trong phòng, thuận tiện cốc mạnh lên đầu hai người một cái.
“Đánh cái rắm gì mà đánh! Không thấy bổn cô nương ta sắp bị chết cháy rồi sao, còn đánh cái gì! Các ngươi có chút từ bi nào không vậy ! Chết cũng không cho người ta chết được thoải mái !” – Úc Phi Tuyết càng nói càng bực, một người một cước lần lượt xuất ra.
Lãnh Dịch Hạo đã sớm thấy tất cả, nghiêng người một cái tránh được chân của nàng. Lãnh Dịch Khánh thì thảm hơn, cú đá sau đó trúng ngay chỗ “thần kinh” của hắn, vô cùng kinh ngạc, lại đau đớn gục xuống, thậm chí không có cơ hội kêu lên.
“Ngươi, ngươi, không phải ngươi chết rồi sao?” – Lãnh Dịch Tiêu vất vả lắm mới thoát ra khỏi tình trạng choáng váng lại bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa thì ngất đi lần nữa.
“Đều là công sức của ba người các ngươi, có thể làm cho người chết hồi sinh!” – Úc Phi Tuyết nổi giận đùng đùng, ba huynh đệ này không một ai tốt cả.
“Xác…xác chết sống lại……” – một tiếng kêu to ngoài cửa, bọn nha hoàn chạy tới cứu hoả sợ hãi kêu lên chạy toán loạn, làm cho Hoàng đế Hoàng hậu đang đi tới bị đâm loạng choạng.
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
“Làm sao vậy ? Chuyện gì xảy ra vậy ?” – Hoàng hậu cao quý nhìn bọn nha hoàn đang chạy hỗn loạn bên cạnh mà ngạc nhiên nhìn xung quanh.
“Ta vào xem xem!” – Hoàng đế lo lắng cho đứa con trai yêu quý, lại thấy trong phòng có khói bay ra liền nhanh chóng bước đến.
“Vương gia, Hoàng thượng đến!” – Cảnh Thu nhanh chân hơn Hoàng đế một bước, lẻn đến cửa mật báo. Vừa mới dứt lời, hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không xuống, thở không ra.
Vương phi sống lại rồi ! Sống lại thật rồi !
“Cẩn thận!” – hai bóng người cùng nhau lao đến, anh hùng cứu mỹ nhân.
Lãnh Dịch Khánh rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém đứt mảnh lụa dài, cứu Úc Phi Tuyết.
Mà Lãnh Dịch Hạo một tay kéo Úc Phi Tuyết lại gần, tiện tay dùng cắt lớp băng gạc quấn lấy mặt Úc Phi Tuyết, thấp giọng nói bên tai nàng:
“Phụ hoàng mẫu hậu đến rồi !”
Vừa dứt lời, Lãnh Dịch Hạo buông Úc Phi Tuyết, cơ thể cao lớn lại một lần nữa bay đi, chính xác ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó.
Úc Phi Tuyết bị đá qua ôm lại, bay tới lại bay lui, vẫn còn đang choáng váng mơ hồ, chính mình cũng không biết “năm nay là năm nào”, lại bị Lãnh Dịch Hạo đột nhiên thả tay ra như vậy không khỏi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Lãnh Dịch Khánh nhanh tay nhanh mắt, phi thân đến, đỡ lấy Úc Phi Tuyết.
Lúc Hoàng thượng và Hoàng hậu bước vào cửa, nhìn thấy Lãnh Dịch Tiêu vẫn đang nằm trên amwtj đất rên hừ hừ, Lãnh Dịch Hạo bất lực ngồi trên ghế, cả người nhếch nhác. Mà Úc Phi Tuyết thì đang ở trong lòng Lãnh Dịch Khánh !
Phòng ốc lộn xộn, rõ ràng là có dấu vết của đánh nhau. Trên nền nhà, có một thanh trường kiếm đang lóe sáng. Lửa, đang lan nhanh qua mảnh trướng lụa, càng lúc càng lan rộng, giống như muốn nuốt hết cả căn phòng.
“Các ngươi đang làm cái gì!” – Hoàng đế gầm lên giận dữ.
Oan Hơn Cả Nàng Đậu Nga !
Mặc dù đã dập tắt lửa nhưng căn phòng bị cháy cũng bị bỏ quên, đợi sau này trùng tu lại.
Úc Phi Tuyết và ba vị Hoàng tử cùng đến tiền đình thỉnh an thỉnh tội với Hoàng đế Hoà