
Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.
ôm yếu bệnh tật, nhưng lấy điều kiện của Lãnh Dịch Hạo, tuyệt đối có thể tìm được một mỹ nữ dung mạo thiên tiên !
“Đúng vậy! Mỹ nhân cái chó má gì chứ ! Dọa đệ sợ tới mức mấy ngày ăn không ngon! Nếu phụ hoàng hỏi đệ vì sao lại gầy thế này, đệ nhất định nói cho người biết, là đệ bị nữ nhân này dọa ! Cho nàng ta ăn không nổi luôn.”
Lãnh Dịch Tiêu phụ họa, một đôi mắt hoa đào tràn đầy ánh sáng “chính nghĩa”, cùng lúc giúp nhị ca, hạ quyết tâm báo mối thù đêm qua !
Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, cười như không cười nhìn ra xa:
“Ta có nói không hài lòng sao ?”
“A ?!”
“Cái gì ?!”
Huynh đệ hai người đồng thời kinh ngạc kêu lên.
Lãnh Dịch Hạo nghiền ngẫm gợn lên khóe môi:
“Ta nói, chuyện này tạm thời không cần truyền ra ngoài. Ta đã có tính toán.”
“Nhưng ba ngày sau sẽ tiến cung diện thánh, đến lúc đó thì muốn giấu giếm cũng không được !” Lãnh Dịch Khánh nhắc nhở.
“Đệ biết, chuyện này đệ sẽ có sắp xếp, hai người không cần phải xen vào.” – Lãnh Dịch Hạo thoải mái, nói xong quay người bước đi. Chỉ để lại hai người miệng hình chữ O đứng nhìn nhau.
Giao Dịch
“Ngươi muốn nói chuyện với ta?” – Úc Phi Tuyết nhìn Lãnh Dịch Hạo không biết đầu óc bị hỏng ở đâu, nói chuyện với hắn thì có gì hay ?
“Nàng không phải là con gái của Úc Thừa tướng.” – Lãnh Dịch Hạo nhàn nhã nghịch ngón tay.
“Ngươi cũng không phải Lãnh Vương gia gì đó!” – Úc Phi Tuyết cũng không mơ hồ, nàng dám giả xấu là cũng nghĩ đến đường lui rồi. Cho rằng nàng ngốc như vậy sao ?
Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, đôi mắt hẹp mày dài chăm chú nhìn, thú vị.
Mặc dù nàng là phi tử của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ thuận theo hắn.
Mặc dù bây giờ nàng có chạy đằng trời, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ để chp hắn bắt nạt nàng!
Tâm trí còn đang bay rất xa, Úc Phi Tuyết đột nhiên cảm giác phía sau đã là tường. Vì thế, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đôi mắt trầm xuống, sẵn sàng khai chiến.
“Đừng nhúc nhích.” – Lãnh Dịch Hạo đột nhiên mở miệng.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mờ ám, còn mang theo một chút khàn khàn.
Úc Phi Tuyết đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Đây không phải mùi mà bình thường nàng vẫn thấy ở trên người tất cả nam nhân. Mùi hương này rất trong sạch, rất tinh khiết, còn có một khí phách điềm đạm, hơi thở nho nhã. Loại cảm giác này rất thoải mái, rất giống với……
Tâm Úc Phi Tuyết bỗng nhiên chấn động, ngây ngốc nhìn bàn tay Lãnh Dịch Hạo tới gần.
Tay Lãnh Dịch Hạo chậm rãi tiến sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ vuốt nhẹ lên lớp da gấp của nàng. Trong đôi mắt dài lóe lên một tia sắc bén.
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch.”
“…… A?” – cho đến khi Lãnh Dịch Hạo xoay người ngồi vào vị trí cũ, Úc Phi Tuyết mới như người ở trong mộng tỉnh dậy.
“Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch, ta nghĩ đây là một cuộc giao dịch đều có lợi cho cả hai chúng ta.” – giọng Lãnh Dịch Hạo nhẹ như gió tháng tư.
“Giao dịch gì ?” – Úc Phi Tuyết hít sâu, nhanh chóng xóa bỏ những hỗn loạn trong lòng. Vương gia này rất gian ác, nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Hoàng Thượng Giá Lâm
“Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch, ta nghĩ đây là một cuộc giao dịch đều có lợi cho cả hai chúng ta.” – giọng Lãnh Dịch Hạo nhẹ như gió tháng tư.
“Giao dịch gì ?” – Úc Phi Tuyết hít sâu, nhanh chóng xóa bỏ những hỗn loạn trong lòng. Vương gia này rất gian ác, nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“Ở trước mặt phụ hoàng, ta vẫn là một hoàng tử bệnh tật, chỉ cần nàng giúp ta giữ bí mật, ta cũng có thể bảo toàn tính mạng cả nhà nàng.” –Lãnh Dịch Hạo thong thả nói.
“Bảo vệ cả nhà ta?” – Úc Phi Tuyết nhất thời không phản ứng.
“Nhớ kỹ lời ta nói chưa ?” – Lãnh Dịch Hạo nhìn xéo qua Úc Phi Tuyết đang có chút bất an.
“Yên tâm đi, đây là sở trường của ta !” – Úc Phi Tuyết phẩy phẩy tay, gạt người chứ gì, việc này nàng làm suốt ấy mà. Cho nên một chút này thôi đâu có làm khó được nàng.
“Hoàng Thượng giá lâm –”
Cùng với một tiếng hô the thé chói tai, một người thân mặc hoàng bào, một nam tử mặc dù hai bên tóc mai đã màu hoa râm, nhưng tinh thần nhanh nhẹn bước đi ra, bên cạnh hắn là Đông Hoàng hậu trang điểm rất diễm lệ.
“Phụ hoàng –” Lãnh Dịch Hạo vẫn ngồi trên ghế như cũ, vừa nhìn thấy Hoàng Đế, vốn định đứng dậy hành lễ, lại không nhịn được mà ho khan. Bên dưới bộ quần áo rộng thùng thình kia, thân hình gầy gộc không ngừng run lên, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tiều tụy suy nhược, đúng là “thấy mà thương”!
Úc Phi Tuyết tiến lên đỡ Lãnh Dịch Hạo:
“Vương gia, Vương gia ngài chậm một chút.” – giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, lại phối hợp với động tác tỉ mỉ chu đáo, trước mặt Hoàng Đế và Hoàng Hậu diễn một bức tranh phu hiền thê thảo.
“Thôi thôi, con thân thể không tốt, miễn lễ đi.” – Hoàng Thượng đau lòng phất tay, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị Úc Phi Tuyết bên cạnh Lãnh Dịch Hạo hấp dẫn.
Diễ