XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2317 lượt.

nàng đã gây hoạ không nhỏ rồi, không thể lại gây hoạ thêm nữa.
Hoàng hậu nghe nàng nói vậy, đột nhiên cười rộ lên, nói với Thiên Nhan: “Nhan nhi, con cũng có mắt nhìn đấy, bản cung vốn sợ con chọn một kẻ lăng nhăng. Nếu Thanh Hạm này dễ dàng đồng ý bỏ vợ cưới con, thì nam tử như vậy thật sự không thể gả. Dù có đối xử với con tốt, cũng chỉ vì thân phận tôn quý của con, không phải vì thật lòng yêu con. Còn ‘hắn’, chẳng những không nịnh nọt, ngược lại còn cố từ chối. Tục ngữ nói rất đúng, dịch đắc vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang, có thể tìm được phò mã thế này, bản cung rất yên tâm!” (bảo vật trên thế gian dễ tìm, nhưng người có tình thì khó tìm).
Nghe bà nói vậy, Thanh Hạm thầm kêu hỏng bét rồi, đây là cái chuyện khỉ gió gì thế? Nàng liền đáp lời: “Hoàng hậu nói rất có lý, người như ta, trong lòng đã có người, thì không thể chứa thêm người khác nữa. Dù tính cách có cao thượng đến đâu, cũng không thể khiến công chúa hạnh phúc được!”
Hoàng hậu cười nói: “Ngươi cứ đứng lên trước đã rồi nói. Vừa rồi ngươi cũng nói, vì ngươi mà Lăng Đại tiểu thư sớm chiều bên nhau nên mới nảy sinh tình cảm. Ngươi chỉ mới gặp Thiên Nhan hai lần, cho nên không có cảm tình. Ta thì tin rằng, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, chỉ cần có thời gian, ngươi sẽ phát hiện ra, Thiên Nhan thật sự rất tốt, sau đó, các ngươi có thể chọn ngày thành thân rồi!”
Thanh Hạm vội kêu lên: “Nhưng nương nương cũng phải biết rằng, Lăng Đại tiểu thư chẳng những dung mạo vô song, còn vô cùng thông minh nữa, một nữ tử có một không hai trên đời như vậy, trong lòng ta có nàng, sao có thể có nữ nhân khác nữa!” Nàng cũng bất chấp cái nghi lễ chó má gì, đứng vụt dậy, trừng mắt nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu kia khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc phượng bào màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ phượng rất to, cũng có bảy tám phần giống Thiên Nhan, có điều, trong mắt đầy vẻ khôn khéo, tính toán, không trong sáng, ngây thơ như Thiên Nhan. Mặt bà được phủ một lớp son phấn rất mỏng, nhìn vô cùng đoan trang. Có điều, dù dung mạo có đẹp tới đâu, cũng không giấu được dấu vết năm tháng để lại, trên khoé mắt cũng có vài nếp nhăn.
Hoàng hậu dường như không ngờ ‘hắn’ lại đột ngột đứng dậy to giọng nói với bà như thế, nên hơi giật mình, chỉ là, bình thường bà đã quen đối mặt với sóng to gió lớn, nên lập tức lấy lại bình tĩnh, uy nghiêm quát: “Ngươi đừng tưởng rằng lọt vào mắt xanh của Thiên Nhan là có thể vô lễ! Ngươi có tin chỉ với hành động vừa rồi của ngươi, ta cũng có thể phán tử tội cho ngươi không!”
Thanh Hạm lùi về sau từng bước, lại quỳ xuống nói: “Ta biết vừa rồi ta hơi thất lễ, cũng không có ý mạo phạm, xin nương nương thứ lỗi! Cũng xin nương nương thương cảm cho thâm tình của ta và Lăng Đại tiểu thư, đừng chia rẽ chúng ta!”
Thiên Nhan thấy sắc mặt của Hoàng hậu không tốt, tuy trong lòng nàng bất mãn ới Thanh Hạm, nhưng cũng sợ Hoàng hậu nóng giận lại giết Thanh Hạm liền vội vàng kêu lên: “Mẫu hậu bớt giận, Thiên Nhan tin rằng vừa rồi ‘hắn’ chỉ vô tình mạo phạm mẫu hậu thôi.” Rồi quay sang nói với Thanh Hạm: “Ta không cần biết tình cảm của chàng và Lăng Đại tiểu thư thế nào, nhưng chàng cũng nên biết, Hoàng gia không nói chơi! Vòng tay chàng đã nhận, chàng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình! Như vậy là được rồi, vòng tay chàng cứ nhận lấy, về rồi từ từ suy nghĩ cho cẩn thận. Ta chờ chàng thay đổi ý định!”
Hoàng hậu nghe Thiên Nhan nói vậy, biết ngay lòng nàng hướng về Đoàn Thanh Hạm, nếu bà thật sự muốn giết ‘hắn’, chẳng những khiến Thiên Nhan đau lòng, mà cũng sẽ phải đối đầu với Lăng Nhược Tâm. Hiện giờ Lăng Nhược Tâm vẫn còn chút tác dụng, không thể ép ‘nàng ta’ quá đáng được. Sắc mặt bà liền dịu lại: “Ta có thể nể mặt Thiên Nhan mà tạm thời tha tội cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng quá dắc ý, cho rằng ta không thể trị tội ngươi.”
Trong lòng Thanh Hạm hơi hối hận, hôm nay chẳng những không trả lại được vòng tay, còn bị Hoàng hậu gây phiền phức nữa, đành phải nói: “Đa tạ Hoàng hậu ân điển!” Không thể không nhận vòng tay này. Trong lòng nàng lại thầm ân cần thăm hỏi đến mười tám đời tổ tông nhà Hoàng hậu. Mọi người đều ngang hàng, làm Hoàng hậu thì có gì hơn người chứ!
Hoàng hậu là người khôn khéo thế nào, chỉ vừa nhìn sắc mặt ‘hắn’ là biết ngay suy nghĩ trong lòng ‘hắn’. Mắt bà hơi chuyển, nói với Thiên Nhan: “Nhan nhi, con ra ngự hoa viên đi dạo một lát đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Thanh Hạm.”
Thiên Nhan biết thủ đoạn của Hoàng hậu, mà hai lần gặp Thanh Hạm, nàng cũng biết tính cách của ‘hắn’, không khỏi lo lắng cho ‘hắn’, liền nói: “Mẫu hậu, người có chuyện gì nói với Thanh Hạm mà con không nghe được? Dù con hơi tức giận với Thanh Hạm, nhưng cũng rất thích hành động của ‘hắn’, không phải mẫu hậu muốn bức bách ‘hắn’ chứ?”
Hoàng hậu giận dữ nói: “Con bé này, nói linh tinh gì thế, bản cung đã nói sẽ cho Thanh Hạm chút thời gian để xây dựng tình cảm với con, sao có thể nuốt lời được? Con đúng là có vị hôn phu liền quên ngay mẫu hậu, giờ trong lòng chỉ nghĩ về ‘hắn’ thôi!”
Thiên Nhan vừa nghe vậy, chỉ đành lo lắng n