Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2275 lượt.

, thì hắn sẽ được cứu rồi, nàng vội hỏi: “Đại sư huynh ta đang ở đâu? Ta đi tìm huynh ấy tới cứu chàng!”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười: “Nàng ngốc thật, hiện giờ ta đã khôi phục thân phận nam nhi, cũng tức là tình địch của hắn. Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ không cứu tình địch của mình.” Nhìn thấy nàng vui vẻ, biết được suy nghĩ của nàng, hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Đại sư huynh của ta không phải người như vậy. Mau nói cho ta biết, đại sư huynh ở đâu? Rốt cuộc huynh ấy thế nào?”
Lăng Nhược Tâm nắm chặt tay Thanh Hạm hơn một chút: “Thật ta, hắn cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là, ngày chúng ta thành thân, hắn bị Tô Dịch Hàn đưa về Tô gia. Đại sư huynh nàng uống quá nhiều rượu, bị Tô Dịch Hàn tính kế.”
Nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Thanh Hạm, hắn lại trầm giọng nói tiếp: “Tô Dịch Hàn đặt Đại sư huynh nàng lên giường Tô Tích Hàn, muốn ép đại sư huynh nàng nghe theo sự điều khiển của hắn. Sáng sớm hôm sau đã đứng canh trước cửa phòng Tô Tích Hàn, trình diễn một màn bắt gian tại trận. Nhưng mà, tính cách của đại sư huynh nàng vô cùng quật cường. Sáng hôm sau khi phát hiện ra chuyện này, hắn nghĩ mình đã thật sự làm gì đó với Tô Tích Hàn, quá kinh hãi, nhất thời không thể đối mặt với chính mình, liền muốn lao ra khỏi Tô gia. Tô Dịch Hàn ngăn lại, thì hắn làm Tô Dịch Hàn bị thương, trốn khỏi Tô gia. Sau khi ra khỏi Tô gia, hắn liền quay về Thương Tố môn. Rồi Tô Dịch Hàn tìm được tới Thương Tố môn, yêu cầu sư phụ nàng cho một câu trả lời. Kết quả là sư phụ nàng yêu cầu đại sư huynh nàng cưới Tô Tích Hàn. Đại sư huynh nàng sống chết không chịu đồng ý, sư phụ nàng giận dữ, liền trục xuất đại sư huynh nàng ra khỏi sư môn. Sau khi hắn rời khỏi Thương tố môn thì không có tung tích gì nữa, người của Phi Phượng môn cũng không thể tìm được tung tích của hắn.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm không khỏi kinh hãi, không ngờ ngày ấy sau khi đại sư huynh rời đi, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sự tình này thật sự cũng rất phù hợp với tính cách của Đại sư huynh.
Thanh Hạm thở dài nói: “Tính tình đại sư huynh tuy vô cùng đôn hậu, nhưng cũng rất cứng rắn, bướng bỉnh. Huynh ấy chưa bao giờ làm việc gì mà mình không muốn làm. Có điều, tên Tô Dịch Hàn kia thật quá đáng giận, dám bày kế độc như vậy với đại sư huynh ta. Thật ra, trong bao nhiêu đệ tử, ngoài hiểu rõ ta nhất, thì sư phụ còn thương nhất Đại sư huynh. Huynh ấy là đệ tử chững chạc, thận trọng nhất. Sư phụ đuổi huynh ấy ra khỏi sư môn, e cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng mà, giờ không có tung tích của huynh ấy, ta nên đi đâu tìm bây giờ?”
Lăng Nhược Tâm nói xong những lời này, tinh thần lại có vẻ yếu đi. Hắn khẽ ho một tiếng, bên khoé miệng cũng trào máu tươi. Thanh Hạm kinh hãi, nhưng qua lời nói của hắn, nàng cũng đột nhiên nhớ tới một việc, hai mắt sáng hẳn lên, vội nói: “Chàng đừng nói thêm gì nữa, tuy hiện giờ không tìm thấy Đại sư huynh, nhưng ta biết sư phụ nhất định có thể cứu chàng. Giờ ta sẽ đưa chàng đến Thương tố môn.”
Lăng Nhược Tâm cúi đầu nói: “Thanh Hạm, từ đây tới Thương Tố môn cũng phải mất mười ngày. Ta nghĩ ta không chống chọi được tới lúc ấy đâu. Có một số chuyện, nếu bây giờ không nói với nàng, ta sợ sau này cũng không có cơ hội nói nữa.” Hắn trúng độc thế nào, hắn hiểu rất rõ, với tình trạng hiện giờ, nếu không có giải dược, thì hắn không sống được quá mười hai canh giờ. Thương tố môn ở quá xa, căn bản không thể đến kịp.
Nghe hắn nói vậy, rốt cuộc Thanh Hạm cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, mắng: “Lăng Nhược Tâm, ta cảnh cáo chàng, nếu chàng còn dám nói linh tinh, sau này ta sẽ không để ý tới chàng nữa!” Dứt lời, nàng cũng không cần biết hắn có đồng ý hay không, nhẹ nhàng đỡ hắn lên người mình, đi dọc theo vách đá về phía trước, chỉ cần nàng còn một hơi thở, nàng sẽ không buông tha cho việc cứu hắn.
Chỉ là, dù nàng cũng từng học y thuật với Huyền Cơ Tử, tuy không học được gì, nhưng cơ bản vẫn biết bắt mạch. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, mạch của Lăng Nhược Tâm dường như đã vô cùng suy yếu, lúc này e là cực kỳ nguy hiểm. Khi nàng đặt Lăng Nhược Tâm lên người mình, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu. Thanh Hạm đau lòng đến mức không thở nổi, lại tự dặn mình phải kiên cường, dù thế nào cũng phải nghĩ cách giữ lại mạng sống của Lăng Nhược Tâm, đưa hắn về Thương Tố môn.
Lăng Nhược Tâm thấy không ngăn được nàng, cũng đành kệ cho nàng cõng hắn trên lưng, cúi đầu nói: “Thanh Hạm, nàng đồng ý với ta một việc, được không?”
Thanh Hạm cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, cố gắng không nức nở: “Chuyện gì?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Nếu lúc này ta thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng nhất định phải sống thật tốt.”
Thanh Hạm quát lên: “Lăng Nhược Tâm, vừa rồi ta đã cảnh cáo chàng, không được nói linh tinh nữa! Chàng bám chắc cho ta, ta nhất định sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì cả! Hơn nữa, chàng từng nói với ta, nếu phải chết cũng là ta chết trước, chàng không thể ích kỷ như thế được! Nếu chàng chết trước ta, không có ai chọc ta cười, không có ai chọc ta


Insane