Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.
kiếp nạn của nàng. Chúng ta là một đôi trời sinh, do trời đất tạo thành!”
Thanh Hạm nhẹ gõ vào đầu hắn một cái nói: “Chàng thật đúng là, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta đâu có hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sư phụ nàng tính toán thiên cơ linh nghiệm thế nào, nàng hiểu quá rõ rồi. Có lẽ sư phụ nàng cũng đã sớm tính toán được rằng chúng ta sẽ vượt qua được kiếp nạn này rồi. Ngày ấy, khi ông đuổi Tống Vấn Chi ra khỏi sư môn, ta nghĩ ông cũng đã tính toán được hắn căn bản không có duyên với Tô Tích Hàn. Có lẽ, trừ đoạn nhân duyên ngắn ngủi với nàng ra, Tống Vấn Chi không còn mối duyên nào khác nữa, cho nên ông mới đặt Đại sư huynh nàng vào vị trí người thừa kế chưởng môn thích hợp nhất để bồi dưỡng. Hơn nữa, Đại sư huynh của nàng cũng rất có thiên phú, phù hợp với yêu cầu của sư phụ nàng, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm mà thôi.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn hỏi: “Điều này cũng là chàng đoán hả?”
Lăng Nhược Tâm khẽ nhún vai, tỏ vẻ đành chịu. Thanh Hạm thở dài nói: “Có lẽ chàng nói cũng đúng.”
Nàng còn định nói gì đó, thì Lăng Nhược Tâm lại ra hiệu với nàng: “Bọn họ xuất phát rồi!”
Thanh Hạm hiểu ý, liền thi triển khinh công đi cùng Lăng Nhược Tâm, bám sát chiếc xe ngựa đó. Chiếc xe kia chạy thẳng về hướng thành Phượng Tiềm.
Thanh Hạm nhỏ giọng hỏi: “Không phải Tần Phong Ảnh muốn dùng thuốc nổ đánh nổ thành Phượng Tiềm đấy chứ?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Tần Phong Ảnh còn muốn làm Hoàng đế, mà thành Phượng Tiềm lại là hoàng đô. Nếu hắn làm nổ Phượng Tiềm, thì khi đăng cơ, hắn sẽ tốn công tu sửa lần nữa. Hắn sẽ không ngu ngốc như vậy!”
Thanh Hạm nghĩ cũng thấy có lý, lại hỏi: “Nhưng mà, hắn chuẩn bị nhiều thuốc nổ như vậy, rốt cuộc là định làm gì?” Tuy chỗ thuốc nổ này không thể nổ hết thành Phượng Tiềm, nhưng phá hủy một hai khu nhà thì không hề khó.
Lăng Nhược Tâm khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Thanh Hạm cười nói: “Không phải chàng rất giỏi phỏng đoán hay sao? Lần này sao không đoán nữa?”
Lăng Nhược Tâm cười khổ: “Ta chỉ đoán những chuyện mình có thể nắm được. Còn chuyện không thể nắm được thì sao ta đoán được chứ, càng không thể nói bừa được.” Hắn nói vậy, nhưng trong lòng cũng đang phán đoán động cơ của Tần Phong Ảnh. Chỗ thuốc nổ của Tần Phong Ảnh không thể nổ tung hoàng cung, vì thủ vệ của Hoàng cung rất nghiêm ngặt, mà lúc này sợi dây liên hệ giữa hắn và Niệm Du cũng đã bị cắt đứt, nên căn bản không có cách nào đưa thuốc nổ vào hoàng cung. Có điều, trừ hoàng cung ra, Lăng Nhược Tâm lại thật sự không nghĩ ra được còn nơi nào có thể giúp Tần Phong Ảnh đối phó Tần Phong Dương…
Hai người bám sát suốt chặng đường. Chạy suốt một đêm, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại ở một biệt viện bên ngoài thành Phượng Tiềm.
Thanh Hạm nhìn thấy sau khi xe ngựa dừng lại ở biệt viện, đám người kia liền bắt đầu tháo dỡ đồ đạc xuống, nàng quay sang hỏi Lăng Nhược Tâm: “Không phải bọn họ định chế thuốc nổ ở đây chứ?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Có lẽ vậy. Có điều, ở xung quanh đây, trừ chùa Chiêu Dương ra thì không có nhà cửa, đình chùa nào lớn nữa. Ta thật sự không đoán được vì sao Tần Phong Ảnh lại làm thế này.”
Thanh Hạm cúi đầu lẩm nhẩm “chùa Chiêu Dương”… Nàng đọc đi đọc lại mấy lần rồi hỏi: “Nếu chùa Chiêu Dương là chùa miếu, liệu Tần Phong Dương có thể nào sẽ tới đây dâng hương không?”
Lăng Nhược Tâm lắc đầu nói: “Tần Phong Dương luôn không tin vào thần phật, hơn nữa, nếu người trong hoàng tộc muốn dâng hương cũng sẽ không đến đây, thường chỉ đi tới chùa Vạn Hoa trong thành Phượng Tiềm thôi.”
Thanh Hạm khẽ xoa trán, chuyện này đau đầu thật. Nàng vốn muốn tới cứu Tống Vấn Chi, nhưng giờ thì sao, ngay cả tung tích của huynh ấy cũng bị mất. Đã mất tung tích của huynh ấy thì chớ, lại còn không hiểu được vì sao Tần Phong Ảnh lại làm như vậy.
Lăng Nhược Tâm nhíu mày hỏi: “Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện xưa lắc xưa lơ vậy?”
Thanh Hạm thở dài nói: “Không biết vì sao, ta vô cùng nhung nhớ những ngày tháng trước đây, đơn giản, không lo nghĩ gì. Ta thực sự mong mình vẫn còn là cô nhóc không sợ trời không sợ đất ở Thương Tố môn khi xưa, còn Đại sư huynh vẫn là thiếu niên đôn hậu ngày ấy.”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm tối sầm lại, nhẹ ôm nàng vào lòng nói: “Cô nhóc ngốc này, có ai mà không phải trưởng thành chứ?!”
Đột nhiên hắn cảm thấy, không biết năm đó có phải mình đã sai hay không. Nếu năm đó hắn không đưa nàng vào cung, cố tình muốn bồi dưỡng cho nàng có năng lực sinh tồn, biết nhìn nhận con người, thì có lẽ nàng cũng không phiền não nhiều như vậy.
Thanh Hạm dựa vào lòng hắn nói: “Ta biết, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, đều sẽ có muộn phiền.” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Chàng có biết vì sao ta đặt tên cho con gái chúng ta là Vô Ưu, còn sơn trang tên là Vô Hối không?”
Lăng Nhược Tâm chưa trả lời, nàng đã nói tiếp: “Ta đặt tên cho con gái chúng ta là Vô Ưu, vì ta mong con bé cả đời này đều không có ưu phiền, lo lắng, vĩnh viễn đều vui vui vẻ vẻ sống qua ngày! Nhưng mà, t