Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2139 lượt.

đã bịa ra chuyện vừa rồi để làm mất thể diện Tần Phong Dương. Thanh Hạm vất vả lắm mới nín cười được, liền xáp lại gần Lăng Nhược Tâm nói: "Đại tiểu thư, biện pháp của ta có được không?!"






Không làm được người tốt
Lăng Nhược Tâm vốn đang tức giận, lại nghe Thanh Hạm nói vậy, liền đưa tay búng lên đầu nàng một cái, mắng: "Quỷ quái!"
Cái búng đó của hắn chỉ dùng năm thành công lực, Thanh Hạm đang cười vui vẻ, không để ý nên bị hắn búng trúng vào đầu, nàng kêu ầm lên vì đau, giận dữ nói: "Đúng là chó cắn Lã Động Tân mà (*), không nhận thấy lòng tốt của người ta!"
(*) Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo.
Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.
Khi xa phu hỏi thăm hắn, hắn đang bực bội, giận dữ nói: "Có khỏe hay không, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao?!" Dứt lời, hắn nổi giận đùng đùng quay về phòng. Thanh Hạm thấy xa phu vô duyên vô cớ bị mắng, cũng biết là hắn lấy ông làm nơi trút giận do nàng gây ra, trong lòng cũng hơi áy náy, liền quay sang cười với ông một cái rồi về phòng.
Nhìn nét mặt hai người, ông càng thêm xác định suy đoán của mình, vội leo lên xe ngựa, thấy bên trong loạn cả lên, ông không kìm được bèn cười ha ha. Xem ra ông đoán không sai chút nào! Cũng khó trách, bình thường Đại tiểu thư đâu có thân mật với nam tử nào, hôm nay bị ông bắt quả tang, đương nhiên sẽ ngượng ngùng, ông bị mắng cũng là do tự chuốc lấy thôi. Nghĩ vậy, trong lòng ông không hề tức giận một chút nào cả.
Khi Thanh Hạm vào phòng đã thấy Lăng Nhược Tâm đang đứng nhìn gương tự bôi thuốc vào vết thương của mình. Tuy nàng cũng bị nhiều vết thương, nhưng tâm tình bỗng tốt hẳn lên. Nàng kéo ghế, ngồi xuống cạnh Lăng Nhược Tâm, cười nói: "Đại tiểu thư, để ta giúp huynh đi."
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm lạnh lẽo lườm nàng một cái, nhưng vẫn đưa bình dược cho nàng. Thanh Hạm cầm bình dược, bôi hết lên vết thương trên mặt mình trước, thấy Lăng Nhược Tâm trừng mắt nhìn nàng, nàng mới cười hì hì bôi giúp hắn. Vấn đề là, lẽ ra chỉ cần nhẹ nhàng xoa, thì nàng miết thật mạnh tay, dùng sức đè xuống, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, nàng lại không nhịn được, cười ầm lên.
Thanh Hạm vừa cười lại vừa đề phòng hắn bày mưu tính kế, bất ngờ nhất là, lúc này hắn lại yên lặng, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng, cũng thản nhiên hỏi: "Chơi vui lắm sao?"
Thanh Hạm cười nói: "Đúng là chơi rất vui!" Nhìn hắn như vậy, tâm tình của nàng không hiểu sao trở nên đặc biệt tốt, tâm tình tốt, thì thấy chuyện gì cũng vui.
Lăng Nhược Tâm giật lại bình dược trong tay nàng, không để ý đến nàng nữa, tự bôi dược cho mình. Nhìn hắn như vậy, Thanh Hạm lại thấy mất hứng, giống như hai người chơi bóng ấy, người kia không để ý đến mình, thì người cầm bóng cũng chẳng vui gì nữa. Nàng huých khuỷu tay vào người Lăng Nhược Tâm: "Này, quỷ hẹp hòi, giận à?"
Lăng Nhược Tâm nghe nàng hỏi, vừa giận vừa buồn cười, nói: "Chỉ với thân phận của cô mà đáng để ta tức giận sao?" Có điều, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy hai người cứ ầm ĩ như vậy thật không thú vị chút nào. Hắn còn một đống chuyện cần phải suy nghĩ, cũng không có nhiều tinh lực mà quậy phá cùng nàng nữa.
Thanh Hạm bĩu môi, người này chỉ cần vừa cất lời là có thể khiến người ta tức chết rồi, nên cũng mặc kệ hắn, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Nhưng chưa đi tới cửa, đã nghe Lăng Nhược Tâm nói: "Hôm nay cô lộ mình ở hội hoa như vậy, chỉ e là sau này Tần Phong Dương và Tô Dịch Hàn sẽ thường xuyên tới tìm cô. Tự cô giải quyết cho tốt đi." Hắn vốn không muốn nói với nàng chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được.
Thanh Hạm dừng bước, quay đầu hỏi: "Hôm nay ta có để lộ mình sao?" Sao chính nàng lại không hề biết?
Lăng Nhược Tâm thở dài: "Cũng không biết nên nói cô thông minh hay ngốc nghếch nữa, giá mà cô đối với người khác có một nửa phần phòng bị như đối với ta thì tốt rồi." Nói xong câu đó, trên mặt hắn tràn ngập sự lo lắng.
Thanh Hạm bĩu môi: "Đó là bởi vì trên đời này chẳng có ai tệ hơn huynh!" Dứt lời, nàng chạy nhanh như chớp về phòng mình.
Lăng Nhược Tâm dở khóc dở cười nhìn hành động của nàng, đưa tay sờ sờ mũi, hắn thừa nhận hắn không phải là người tốt, nhưng khó có khi nào lại có lòng tốt nhắc nhở người ta, không chỉ một… mà đến hai ba lần lại bị người ta coi như lòng lang dạ thú……
Thanh Hạm cảm thấy Lăng Nhược Tâm thực sự có thể đổi nghề làm thầy tướng được rồi. Sáng sớm hô


Old school Swatch Watches