Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.

thì: “Ta có bản đồ Hoàng lăng, theo ta thấy, thì chúng ta đang ở trong mộ của Mị phi, mà ở đây, tổng cộng có mười hai ngôi mộ của phi tử. Những ngôi mộ này đều có một hai ngôi mộ phụ mô phỏng cuộc sống thường ngày của phi tử. Gian phòng này nhìn có vẻ giống như mô phỏng cuộc sống thường ngày của Mị phi, như vậy, có lẽ đi qua cửa hông bên kia là có thể sang mộ chính. Mộ của mười hai phi tử sẽ bao quanh mộ của Hoàng thượng, nếu chúng ta muốn đi ra ngoài, thì phải xuyên qua mộ Hoàng thượng, tới mộ Hoàng hậu, rồi từ cửa hông trong mộ Hoàng hậu đi ra ngoài.” Những ngôi mộ này rộng lớn thế nào thì hắn cũng không rõ, chỉ mong có thể sớm ra ngoài, nếu không sẽ lỡ kỳ hạn giao nộp Lưu Quang Dật Thải mất.
Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Làm Hoàng đế sướng thật, có thể cưới nhiều phi tử như thế, nhưng sao các phi tử này lại cũng đoản mệnh vậy, chết gần như cùng lúc với Hoàng thượng, mà còn chuẩn bị sẵn được mộ nữa chứ.”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Những phi tử đó không phải chết cùng lúc với Hoàng thượng, mà là bị chôn cùng.”
Thanh Hạm kinh hãi: “Lão Hoàng thượng này thật ghê tởm, hắn chết thì không nói, còn bắt nhiều người như vậy phải chôn cùng là sao?”
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm, thở dài nói: “Trên đời này, vô tình nhất là bậc đế vương, thời thanh xuân và sinh mạng của nữ tử, từ khi bắt đầu vào cung đã không đáng một đồng rồi, cho dù có ngày nào đó được Hoàng thượng sủng ái, nhưng cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, khi tuổi xuân mất đi, cũng là lúc cạn kiệt sủng ái.” Dứt lời, hắn còn thở dài thật dài…
Thanh Hạm thấy hắn tức cảnh sinh tình như vậy, lại không kìm được hỏi: “Sao tự dưng huynh lại có vẻ đồng cảm thế, huynh là nam tử chứ đâu phải nữ tử. Dù huynh mặc y phục giả gái, nhưng cũng không thể nào tranh sủng với nữ nhân khác được mà.” Hắn im lặng không nói, nàng lại như chợt hiểu ra, liền hỏi tiếp: “Có phải có người thuộc Hoàng thất từng muốn thành thân với huynh, nên huynh mới có cảm xúc như thế không?”
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Bởi vì ta thường xuyên ra vào hoàng cung, nên cũng nghe một vài chuyện trong đó. Cũng từng tận mắt chứng kiến một vị phi tử chỉ vì làm bẩn bộ y phục mà Hoàng đế thích nhất nên bị biếm vào lãnh cung. Mà thân phận của ta, dù sao cũng có chỗ bất tiện, có một lần suýt bị Hoàng thượng nạp thành phi, nếu không phải có Thái tử Phong Ảnh giải vây kịp thời, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Thanh Hạm bỗng hiểu ra: “Thì ra huynh vẫn giúp đỡ Thái tử Phong Ảnh không phải chỉ vì chuyện của Huyến Thải sơn trang, mà còn vì trả ơn cho hắn đúng không?!”
Lăng Nhược Tâm lại thở dài: “Tuy là thế, nhưng hiện giờ, dưới miệng lưỡi thế nhân, chỉ e là ta đã sớm trở thành người của thái tử Phong Ảnh rồi.” Dứt lời, hắn nhếch miệng cười đầy châm chọc.
Thanh Hạm không khỏi thở dài, càng hiểu nhiều về Lăng Nhược Tâm, nàng càng phát hiện cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng gì, lòng nàng như mềm đi, nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn qua nói: “Huynh là nam nhân mà! Làm sao thành thân được!”
Lăng Nhược Tâm quay đầu nhìn Thanh Hạm một cái rồi nói: “Nếu có một ngày, phát sinh chuyện gì đó mà chúng ta không thể ngăn cản được, chỉ có một cách là để muội cưới ta, muội có bằng lòng không?”
Thanh Hạm trợn trừng mắt nhìn hắn nói: “Nhưng mà ta là nữ, huynh là nam, làm sao ta cưới huynh được?!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nhưng trong mắt người đời, thì ta là nữ còn muội là nam, không phải muội cưới ta, chẳng lẽ lại là ta cưới muội sao?”
Thanh Hạm sửng sốt một chút, nhìn vào đôi mắt biết cười của Lăng Nhược Tâm, lòng nàng cũng cảm thấy bối rối: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng dù sao ta vẫn là nữ tử, nếu có một ngày nào đó, dù bất đắc dĩ phải cưới huynh, thì thật ra cũng vẫn là ta được gả cho huynh, nhưng huynh lại chán ghét ta như vậy, ta cũng không thích huynh, hai người chúng ta sống cùng nhau sẽ không hạnh phúc.” Vấn đề hắn hỏi rất kỳ quái khiến nàng nhất thời luống cuống.
Lăng Nhược Tâm vốn đang cười, nghe nàng nói xong, ánh mắt ảm đạm đi một chút, ý cười vẫn giữ nguyên, nhưng dường như lại thêm một chút mất mác, một chút trêu chọc: “Ta trêu muội thôi, muội còn tưởng thật à. Sao muội không tự nhìn lại cái dáng vẻ thô lỗ của muội đi, sao xứng đôi với ta được!” Dứt lời, hắn quay đầu, kéo Thanh Hạm đi về phía cửa hông. Trong khoảnh khắc hắn xoay người đi, trong mắt hắn tràn ngập vẻ mất mác, thì ra nàng vẫn chán ghét hắn như vậy!!!
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng nói: “Bản cô nương đây thông minh, đáng yêu như vậy, là huynh ẻo lả không xứng với ta mới đúng!” Tuy nói thế, nhưng trong lòng nàng như có một giọng nói vang lên, nàng thật sự chán ghét hắn sao?! Lúc đầu mới quen, vì hắn năm lần bảy lượt trêu chọc nàng, khiến nàng thật sự rất ghét hắn, nhưng qua một thời gian, nàng có thể cảm nhận được, những hành động tưởng như là trêu tức, bôi nhọ nàng của hắn, thực ra lại là cách hắn bảo vệ nàng. Cũng không biết từ bao giờ, nàng đã không còn ghét hắn như trước nữa, ngược lại, trong lòng còn có cảm giác vui sướng, muốn ở bên cạnh hắn.
Tâm tình Lăng Nhược Tâm trầm hẳn xuố