Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342186
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2186 lượt.
ó đoá hoa màu vàng, thì đó chính là cửa dẫn sang mộ Hoàng đế…” Hắn cố gắng dặn dò Thanh Hạm bằng giọng nói đứt quãng.
Thanh Hạm ngắt lời Lăng Nhược Tâm: “Không được nói linh tinh, chúng ta cùng vào thì sẽ cùng ra, nếu không, ta biết ăn nói thế nào với mẹ huynh!” Nàng lập tức đưa tay điểm vài huyệt đạo trước ngực hắn, đề phòng độc lan vào tim, rồi rút một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực ra, đó là giải độc mà sư phụ cho nàng. Hôm đó, nàng nghe Lăng Ngọc Song nói nơi này nguy hiểm nên tiện tay cầm theo. Nàng cũng không cần biết liệu có tác dụng gì không, liền đổ ra một viên nhét vào miệng Lăng Nhược Tâm. Thấy màu đen trên lưng hắn càng lúc càng sẫm lại, nàng không nghĩ ngợi gì, liền cúi người muốn hút độc tố ra giúp hắn.
Nhìn hành động của nàng, lòng Lăng Nhược Tâm như nổi sóng, vì thân phận đặc biệt của mình, nên hắn luôn đề phòng người khác. Mà cũng vì thân phận của hắn, cùng với dung mạo vô song, nên những người tới gần hắn không có mục đích này thì cũng bị mục đích khác. Từ nhỏ hắn đã cô độc, lớn lên lại càng cô độc, nụ cười dịu dàng, đạm mạc trên mặt chỉ là để che giấu một lớp phòng hộ đối với mọi người xung quanh mà thôi. Hắn không sợ cô độc, cũng không sợ tịch mịch, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể gạt đi khát vọng yêu và được yêu.
Sự đơn thuần, trong sáng của Thanh Hạm khiến cho hắn buông lỏng sự phòng hộ, làm cho tim hắn rung động không ngừng. Hắn biết nàng tiếp cận hắn không vì mục đích gì, nếu nói trắng ra, thì chỉ có cha nàng cố tình muốn gả nàng cho hắn thôi. Hắn đã từng vô cùng bài xích chuyện này, nhưng giờ đây hắn mới phát hiện ra, đó là điều tốt đẹp nhất trong thiên hạ. Hắn biết thứ độc kia rất lợi hại, hắn lo nàng cũng bị trúng độc cùng hắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác, nếu hắn thật sự phải chết, có nàng đi cùng, thì đường xuống Hoàng tuyền cũng sẽ không tịch mịch. Hắn không ngăn cản nàng, để mặc nàng ép máu độc ra, miệng vết thương tê tê ngứa ngứa, hắn cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng đang đặt xuống, trong lòng không khỏi rung động. Nhớ lần trước được chạm vào đôi môi xinh xắn đó của nàng, tuy vết thương hắn đang rất đau, nhưng trong lòng lại thấy ngọt như mật. Khí huyết của hắn đột ngột dâng lên, khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Thanh Hạm hút độc được khoảng một khắc, máu từ vết thương của hắn chảy ra mới bắt đầu biến thành màu đỏ, sắc mặt hắn cũng tốt lên nhiều. Biết hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, nàng mới thở phào một hơi. Xung quanh bốn phía đều tối đen, chỉ có viên dạ minh châu trên đỉnh đầu đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, nghĩ tới khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, nàng cũng không dám chạm linh tinh vào thứ gì nữa. Âm thanh từ xa xa lọt vào tai nàng, không biết là tiếng gió hay tiếng gì khiến nàng hơi sợ hãi.
Nàng nghĩ một chút, rồi đỡ Lăng Nhược Tâm lên, ấn vào cánh cửa có bông hoa cúc nhỏ. Đẩy cánh cửa kia ra, đi qua một con đường rất dài, nàng lại nhìn thấy một hình vẽ bát quái trên tường, Thanh Hạm ấn vào hình bát quái đó, cửa đá bật mở, trên tường và mặt đất đều trắng xoá, hoàn toàn trái ngược với không gian tối đen vừa rồi. Trong mộ thất không có gì cả, chỉ cảm thấy hơi lạnh kinh người. Nàng thật sự thấy rất kỳ quái, kiến trúc trong hoàng lăng này cũng rất kỳ dị, nàng không hiểu cái gì là bát quái ngũ hành, nhưng cũng biết nàng đi vào con đường này cũng vì đi nhầm ngũ hành bát quái mà ra. Thấy trên tường có bản đồ, nàng liền đặt Lăng Nhược Tâm xuống đất, muốn tìm hiểu xem làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây, nhưng nàng thật sự không hiểu văn tự cổ, đành phải bỏ cuộc.
Thanh Hạm vốn còn đang nghĩ đến câu nói trước của hắn, giờ nghe hắn nói vậy, mặt hơi đỏ lên. Cũng may Lăng Nhược Tâm không nhìn vẻ mặt của nàng, độc tố trên người cũng giảm bớt nhiều, chuyện trúng tên ban nãy cũng không còn nguy kịch nữa, hắn cắn răng, cố gắng đứng lên xem bản đồ.
Lăng Nhược Tâm nói: “Ở đây là gian ngoài mộ Hoàng đế, nếu đi qua cánh cửa hông bên kia, sẽ có thể vào được mộ chính.” Dứt lời, hắn chỉ cánh cửa hông bên cạnh.
Thanh Hạm vừa đỡ hắn, vừa lo lắng cho thương tích trên người hắn, hai người chậm rãi bước xuyên qua cánh cửa bên kia. Nhìn hành động của nàng, trong lòng Lăng Nhược Tâm như có ngọn gió xuân ấm áp thổi vào. Thì ra nàng cũng quan tâm đến hắn. Trong ngôi mộ lạnh như băng cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, có thứ tình cảm không biết gọi tên đang dần nở rộ trong lòng hai người.
Xuyên qua cánh cửa nhỏ, cảnh tượng huy hoàng rực rỡ trước mắt khiến hai người sững sờ. Trong mộ thất sáng rực, đỉnh mộ được kết cấu thành hình vòm, cũng không biết đặt thứ gì lên đó mà khiến người ta có cảm giác như mặt trời đang chiếu rọi, phát ra những tia sáng ấm áp. Đồ trang trí đặt trong mộ thất vô cùng tinh xảo, quý giá. Trước mặt bọn họ có một đài cao bằng bạch ngọc, bên trên có đặt một pho tượng mặc hoàng bào, đầu đội vương miện ngồi ngay ngắn, trong tay đang cầm thứ gì đó. Dọc hai bên là văn võ bá quan đang quỳ thành hai hàng.
Mặt đất được khảm vàng, trừ đài cao bằng bạch ngọc kia, còn có một cái cây nhỏ được tạc bằng