Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2212 lượt.
g có nhiều người biết bí mật của Lăng Nhược Tâm. Chuyện này rất quan trọng, tuy nàng cực kỳ tin tưởng sư huynh của nàng, nhưng chuyện này, càng ít người biết càng tốt.
Bản thân Lăng Nhược Tâm sau khi nghe xong câu hỏi của hắn cũng hơi kinh hãi, cũng tự hỏi liệu có phải hắn đã biết thân phận thật của Thanh Hạm hay không?! Nhưng hiện giờ, việc đó cũng không phải là việc chính, quan trọng là hắn phải hoá bị động thành chủ động. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, khoé mắt còn có một vẻ e lệ khác thường, nhẹ nhàng nói: “Từ xưa đến nay, hôn sự đều là do cha mẹ sắp đặt. Từ lúc ta và Thanh Hạm quen biết nhau tới nay, nói chung cũng là tâm đầu ý hợp. Hai bên cha mẹ đều đồng ý gả ta cho Thanh Hạm, xin hỏi Tống công tử, việc này có gì là không thể?”
Tống Vấn Chi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn nói: “Đại tiểu thư chẳng lẽ không phát hiện ra sư đệ của ta khác với người bình thường khác hay sao?”
Nghe hắn nói vậy, Lăng Nhược Tâm biết ngay hắn nhất định đã biết Thanh Hạm là nữ nhân, trong mắt thoáng có chút giận dữ, nhưng mặt vẫn tươi cười, nói một câu mà nhiều ý: “Thanh Hạm đương nhiên là khác với các nam tử khác rồi. Trong tim ta, thì ‘chàng’ là người rất đặc biệt, nếu không, ta cũng sẽ không đồng ý ‘gả’ cho ‘chàng’. Đúng không, Thanh Hạm?!” Dứt lời, hắn còn trừng mắt nhìn Thanh Hạm.
Tống Vấn Chi giật mình kinh hãi, hắn vẫn nghĩ Lăng Nhược Tâm là một tiểu thư khuê các, thông hiểu thi thư, lễ nghĩa. Nhưng một tiểu thư khuê các mà nói ra những lời như vậy, thật sự khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, liền đứng sững sờ ở đó.
Thanh Hạm dở khóc dở cười, với tính cách của Lăng Nhược Tâm, nếu nói thêm nữa, chỉ e hắn sẽ nói hắn thất thân vì nàng mất! Nhìn Tống Vấn Chi ngốc nghếch đứng ngẩn ở đó, nàng liền kéo hắn ta nói: “Sư huynh, ra khỏi đây rồi ta sẽ từ từ nói cho huynh biết!” Dứt lời, nàng cũng không cần biết Tống Vấn Chi có đồng ý không, kéo thẳng hắn ra ngoài.
Nhìn hành động của nàng, Lăng Nhược Tâm có chút không vui, nhưng cũng sợ là nàng sẽ nói loạn lên với Tống Vấn Chi mất. Hắn lập tức cười tươi, nhưng ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: “Thanh Hạm, chuyện của chúng ta, ‘chàng’ nên nói cho Đại sư huynh cẩn thận, đừng để phát sinh hiểu lầm không đáng có!” Cẩn thận tức là dặn nàng đừng nói lung tung, còn hiểu lầm không đáng có, tức là muốn nàng chặt đứt suy nghĩ, tình cảm vượt quá giới hạn huynh đệ của Tống Vấn Chi đi.
Thanh Hạm vừa kéo Tống Vấn Chi, vừa trừng mắt lườm hắn một cái. Ra khỏi Miên Dung cư, Tống Vấn Chi liền hỏi ngay: “Sư muội, muội rõ ràng là một nữ tử, làm sao đón dâu được?”
Sự kiện tú cầu
Thanh Hạm giận dữ nói: “Chuyện này huynh trực tiếp hỏi ta là được rồi, vì sao huynh lại chạy tới hỏi Lăng Nhược Tâm? Hơn nữa, dù ta đón dâu hay thành thân thì cũng liên quan gì tới huynh?” Trước giờ nàng có rất nhiều biện pháp đối phó với Tống Vấn Chi, đương nhiên nàng biết cách gì là hữu dụng nhất để đối phó với hắn.
Quả nhiên, Tống Vấn Chi xấu hổ nói: “Vì ta quan tâm muội cho nên mới tới hỏi muội, Huyến Thải sơn trang tiền nhiều, thế lớn, nếu Lăng đại tiểu thư hiểu nhầm giới tính của muội, ta sẽ giúp muội giải thích. Chứ nếu chờ đến lúc động phòng, ‘nàng’ mới phát hiện muội là nữ tử, chỉ sợ sẽ lớn chuyện, muội sẽ gặp nguy hiểm mất.” Trong lòng hắn lại thầm nói thêm một câu, ta hỏi như vậy, vì ta thích muội.
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Huynh cho là Lăng Nhược Tâm ngu ngốc hay sao? ‘Nàng ấy’ đã biết ta là nữ tử từ lâu rồi.”
Tống Vấn Chi ngạc nhiên hỏi: “Nếu ‘nàng’ biết muội là nữ tử, mà còn muốn gả cho muội, chẳng phải rất kỳ cục hay sao?”
Đúng như Thanh Hạm nghĩ, hắn trốn trong phòng nghe lén. Thấy nàng quay về, khoé miệng hắn cũng khẽ nở một nụ cười thật tươi. Lời nói dối như vậy, có lẽ chỉ có mình cô nhóc này nghĩ ra được. Rồi nghĩ tới chuyện không thể để cho người trong thiên hạ biết được thân phận thật của mình, trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền muộn. Tần Phong Dương e là sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Hôm qua mẹ hắn tới nói cho hắn biết, khi hắn và Thanh Hạm đi núi Lung, thì người trong cung đã tìm đến, nói trong cung có biến, Thái tử đã hồi cung. Hắn vừa thấy lo lắng, lại vừa cảnh giác, vận mệnh của hắn và Huyến Thải sơn trang có lẽ cũng sẽ biến hoá theo sự biến chuyển trong cung.
Vì mấy ngày trước không ở Huyến Thải sơn trang, hơn nữa, Lăng Nhược Tâm dưỡng thương đã nhiều ngày, cũng gần đến cuối tháng, nên có rất nhiều sổ sách được đưa tới Miên Dung cư, Lăng Nhược Tâm cũng không rảnh rỗi mà đi quản Thanh Hạm. Nhuộm Lưu Quang Dật Thải cần mất ba ngày, mỗi ngày Thanh Hạm đều đến xưởng nhuộm xem xét tình hình, lúc rảnh rỗi thì đi dạo quanh Huyến Thải sơn trang. Thấy Lăng Nhược Tâm bận rộn đến thời gian đấu võ mồm với nàng còn không có, nàng lại cảm thấy hơi nhàm chán.
Tống Vấn Chi thấy nàng buồn chán, liền rủ nàng đi dạo trong thành Tầm Ẩn. Vừa nghe đề nghị này, Thanh Hạm đã vui đến nhảy dựng lên, tuy nàng tới thành Tầm Ẩn đã lâu, nhưng cũng chưa được đi dạo thoả thí