Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.

mắt, đi đời nhà ma luôn.
Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đoàn Lạc Trần đã biết trước, với tính tình của Thanh Hạm, tất nhiên sẽ không muốn thành thân, nên mới lừa nàng xuống núi, nói là để bảo vệ Lăng Nhược Tâm, giờ thì hay rồi, hai người vừa gặp nhau, đã anh nhìn tôi không hợp mắt, tôi nhìn anh không vừa lòng, kế hoạch của bọn họ phải làm thế nào bây giờ?



Thiếp thân thị vệ (thị vệ bên người)
Lăng Nhược Tâm vừa đi ra ngoài, Đoàn Lạc Trần liền kéo tay Thanh Hạm nói: "Con gái ngoan, mau cất kỹ khối ngọc bội này đi!" Ngọc bội đã ở trong tay Thanh Hạm, từ Hạm nhi cũng chuyển thành con gái ngoan luôn.
Thanh Hạm nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạng của Đoàn Lạc Trần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xấu, Lăng Ngọc Song cũng vui vẻ ra mặt, kéo tay nàng nói: "Năm đó khi con đến Thương Tố môn vẫn còn là một cô bé con, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi, càng ngày càng giống Đoàn phu nhân. Thật đúng là một cô bé đáng yêu, ai gặp cũng thích, tính ra, chúng ta cũng không gặp nhau mười mấy năm rồi, vật này, coi như là lễ gặp mặt, ta tặng cho con." Dứt lời, bà rút một cây trâm ngọc xanh biếc từ trong ngực áo ra, nhét vào tay nàng.
Lăng Ngọc Song thấy Nhược Tâm có thể giao khối ngọc bội cho Thanh Hạm, tảng đá lớn trong lòng bà rốt cuộc cũng có thể thả xuống. Giờ phút này, bà càng nhìn Thanh Hạm, lại càng thấy vừa mắt, càng ngắm càng thích. Nhược Tâm của bà rốt cuộc cũng có thể sống như người bình thường rồi.
Thanh Hạm biết bề ngoài của mình không đến nỗi vừa nhìn là ghét, nhưng cũng không tới mức vừa gặp đã thích chứ?! Nàng không kìm được mà nhớ đến lời các sư huynh của nàng từng nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (*), khiến nàng cảm thấy Lăng phu nhân này hình như hơi đáng nghi. Thanh Hạm vừa được chứng kiến phương pháp Lăng phu nhân đối phó với Lăng Nhược Tâm, rồi lại nhớ tới nàng liên tục mấy lần bị Lăng Nhược Tâm nắm trong tay xoay vòng vòng, tự hiểu mình không thể lợi hại được như bà, nên trong lòng cũng cảnh giác hơn.
Lăng Ngọc Song vừa nói xong, Đoàn Lạc Trần liếc bà một cái sắc ngọt, bà hiểu ngay là mình vừa nói lỡ miệng, bây giờ quan hệ của Thanh Hạm và Nhược Tâm có vẻ không tốt, phải để hai đứa nhỏ có thời gian bồi dưỡng tình cảm, không nóng vội được. Vì thế, bà vội nói: "Ý ta nói là, con còn phải bảo vệ cho con dâu tương lai của ta nữa, nên không thể làm con sợ được!"
Thanh Hạm thấy vẻ mặt bà kỳ quái, trong lòng cũng rất nghi ngờ, Đoàn Lạc Trần lại ở bên cạnh nói: "Con đến Huyến Thải sơn trang, là để bảo vệ người của Lăng gia, cho nên, không chỉ Lăng công tử, mà cả vợ của hắn sau này con cũng phải bảo vệ. Có vấn đề gì không?"
Nhìn vẻ mặt Đoàn Lạc Trần tức giận, Thanh Hạm biết nàng mà còn cò kè mặc cả nữa sẽ không còn đường sống, nhưng nàng vẫn nghĩ mãi, tên yêu quái như Lăng Nhược Tâm, có thể lấy được vợ à?! Con gái nhà nào mà dám gả cho hắn?! Nghĩ rồi nàng bĩu môi nói: "Vâng, cha, con sẽ thực hiện lời hứa của mình mà, sẽ bảo vệ Lăng Đại tiểu thư và người nhà của hắn thật tốt!" Cùng lắm thì từ nay về sau, mỗi lần nhìn thấy tên yêu quái kia, cứ coi hắn là nữ nhân đi, dù sao hắn cũng đâu có giống nam nhân.
Đoàn Lạc Trần nói: "Đúng thế, từ mai trở đi, con là thiếp thân thị vệ của Lăng công tử, cả mười hai canh giờ đều phải ở bên cạnh bảo vệ cho hắn!" Tốt nhất là giờ hai đứa cùng ăn cùng ngủ một chỗ luôn đi‼!






Ở cùng một phòng.


Thanh Hạm nghe thấy Đoàn Lạc Trần nói vậy, người khẽ run lên sợ hãi, không kìm được hỏi: "Cha, con và Lăng công tử dù sao cũng là nam nữ khác biệt, làm sao có thể canh bên cạnh hắn cả mười hai canh giờ được?" Nếu lúc tắm rửa mà cũng bắt nàng ở bên cạnh bảo vệ hắn, chỉ sợ là nàng sẽ kích động đến mức một kiếm giết chết hắn luôn mất.
Đoàn Lạc Trần gõ đầu nàng một cái nói: "Thế nào gọi là thiếp thân thị vệ? Thiếp thân thị vệ chính là thời thời khắc khắc đều phải đi theo bảo vệ cho chủ nhân của mình. Để giúp con sớm thích ứng với thân phận mới này, từ đêm nay con bắt đầu bảo vệ Lăng công tử luôn."
Thanh Hạm bĩu môi, chuyện này thật đúng là càng nói càng nát, sao nàng lại không phát hiện ra cha mình giảo hoạt như thế chứ, đột nhiên nàng nhớ tới một việc: "Nhưng mà cha, đêm nay con bắt đầu bảo vệ Lăng công tử, vậy con ngủ ở đâu?"
Lăng Ngọc Song lại nói xen vào: "Nếu con đã là thiếp thân thị vệ của Nhược Tâm, thì đương nhiên phải ở cùng với nó rồi!"
Thanh Hạm trợn trừng hai mắt, nếu như vậy, chờ hiệu lực của viên thuốc kia được giải, nàng nhất định sẽ chạy trốn bằng được! Giữ chữ tín, giữ tình nghĩa cái quỷ gì chứ! Đoàn Lạc Trần vừa nhìn vẻ mặt nàng, liền biết ngay là nàng hiểu lầm, phải giải thích: "Ở Miên Dung cư của Lăng công tử có rất nhiều phòng, có hai gian liền kề nhau nữa. Hắn vẫn ở bên gian trong, con ở gian ngoài, lát nữa cha sẽ phái người mang giường đệm, quần áo tới cho con."
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm khẽ chuyển, thản nhiên nhìn nàng một cái, vừa lãnh đạm vừa lạ