XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1823 lượt.

đến gần, liền quay lại nhìn thoáng qua. Thanh Hạm không khỏi sợ ngây người, nàng thề, đây là nữ tử đẹp nhất mà đời này nàng từng gặp qua!
Nàng kia không hề trang điểm, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một sợi tơ trắng đơn giản cột lên, làn da trắng nõn nà như đồ sứ thượng hạng, làn mi liễu cong cong, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu, khiến người ta vừa nhìn đã không kìm được mà muốn rơi xuống, sống mũi như ngọc, xinh đẹp mà lại thêm vài phần đáng yêu, miệng của nàng hơi cong lên, không trang điểm mà vẫn đỏ như son.
Thanh Hạm choáng váng, nàng chưa bao giờ nghĩ, một nữ tử có thể đẹp đến như vậy, nàng đã bị một nữ tử như vậy mê hoặc rồi, đúng, là bị mê hoặc rồi! Nhìn thấy nàng ta, Thanh Hạm cảm thấy Liên Y không có nửa phần nhan sắc. Nếu nói Liên Y đẹp như hoa mẫu đơn, toàn thân đều mang một vẻ dung tục, tầm thường, thì mỹ nhân kia chính là U Lan cực phẩm trong thâm cốc, vô cùng xinh đẹp, có chút trong trẻo nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, thanh cao.
Thanh Hạm thấy trong mắt mỹ nhân thoáng qua một tia khinh thường, rồi quay ngoắt đi, khiến nàng hơi xấu hổ, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng ngắm một người đến si ngốc, tính thích đùa bỡn của nàng lại nổi lên.



Lăng Đại tiểu thư


Thanh Hạm đi đến trước mặt mỹ nhân, hơi cúi người thi lễ, tươi cười nói: "Tiểu thư nhà ở phương nào, sao lại ngồi một mình ở đây? Ở nơi hoang dã này, cẩn thận không gặp phải người xấu, lại không biết thương hoa tiếc ngọc đâu." Nghe lời nói thì có vẻ rất quan tâm, nhưng tay thì lại cầm quạt khẽ nâng cằm nàng ta, bộ dạng vô cùng ngả ngớn.
Mỹ nhân kia lúc mới nhìn thấy nàng từ trong rừng đi ra, mặc một chiếc trường bào màu xanh ngọc, đầu gài khuyên bạc, bộ dạng xinh đẹp, phong độ, nhanh nhẹn, thoạt nhìn có vẻ giống một người biết lễ nghĩa, vốn rất có cảm tình. Không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt si ngốc của nàng, trong lòng cũng thấy khinh thường hơn, ngầm chế nhạo, nam tử trong thiên hạ chỉ toàn một lũ háo sắc. Đến lúc này thì…… nàng cực kỳ xem thường những kẻ ngắm nàng đến ngơ ngẩn.
Lúc đầu nàng thấy Thanh Hạm cử chỉ đúng mực, lễ nghĩa, vừa nghe là biết Thanh Hạm là người nơi khác đến, danh tiếng của nàng khắp Tầm Ẩn thành người người đều biết. Ai cũng biết cánh rừng này là biệt trang nhà nàng. Không ngờ sau khi nàng ta thi lễ xong, lại có hành vi trêu ghẹo khinh nhờn như thế, đôi mắt đẹp như nước hồ sâu thoáng lướt qua một tia lạnh lùng, còn mang theo cả một tia sát khí.
Mỹ nhân kia thản nhiên nói: "Rừng sâu u tĩnh mà thanh lương, tất nhiên là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, huống hồ gì, đây lại là biệt trang nhà ta, vì sao không thể ở đây? Chỉ có điều, hành vi của công tử đây có hơi quá đà, nếu không thu liễm một chút, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì mất mạng. Lúc đó, đừng trách ta không báo trước." Bình thường hắn cũng lười nhắc nhở, nhưng vì Thanh Hạm là người nơi khác đến, không biết nàng là ai, vả lại, hắn thấy nàng mi thanh mục tú, cũng không giống mấy tên háo sắc vô công rỗi nghề, thần sắc tuy có chút khinh nhờn, nhưng trong mắt lại không có vẻ dâm tà như những tên nam tử khác.
Thanh Hạm nghe giọng nói ôn nhuận như nước, lại mượt mà như ngọc, không kiều mỵ như nữ tử bình thường, mà hơi trầm thấp, có một loại ma lực không nói nên lời. Vừa cất lên đã khiến người nghe cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng đều vô cùng thoải mãi, không nũng nịu như những nữ tử khác, cũng không thô ráp, trầm khàn như nam tử, giọng nói vừa trong trẻo, lại lạnh lùng, vô cùng êm tai. Nhưng mà, nội dung nói ra thì mười phần là cảnh cáo, khiến cho nàng cũng cảm thấy không được thoải mái lắm.
Thanh Hạm cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng không ngờ một Hỗn thế ma vương như nàng lại có ngày hôm nay, trong lòng rối rắm, cũng chẳng quan tâm mình đang giả trai nữa, không phát ra tiếng khóc mà nước mắt âm thầm chảy xuống.
Mỹ nhân kia đang định bỏ đi, không để ý đến nàng ta, bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, nhìn thấy miếng ngọc bội rơi xuống, trong lòng hơi ngạc nhiên, liền đưa tay nhặt lên xem. Ngọc bội kia vừa chạm vào làn da tuyết trắng của hắn, thì lại xuất hiện một chút sắc hồng, cực kỳ hiếm thấy, trên mặt ngọc khắc một đóa hoa sen, tay nghề cực kỳ tinh xảo.
Mỹ nhân kia chợt nhớ lại, lúc hắn muốn ra oai phủ đầu Thanh Hạm, có hỏi qua Đoàn thúc thúc xem con gái ông có tín vật gì không. Đoàn thúc thúc không nghi ngờ gì, liền nói cho hắn biết trong tay con gái ông có một khối thiên chi ngọc khắc hình hoa sen, khối ngọc đó cực kỳ hiếm có, Thanh Hạm có nghĩa là hoa sen trong hồ nước trong sạch, là do mẹ nàng tìm người có tay nghề giỏi về làm, thế gian này chỉ có một khối duy nhất.
Mỹ nhân kia chính là đương gia của Huyến Thải sơn trang, Lăng Nhược Tâm, cũng là người mà Thanh Hạm cho rằng là nữ tử vô cùng nhu nhược, yếu đuối, là người mà Thanh Hạm phải bảo vệ. Đương nhiên cũng là người đang một lòng chờ mãi không thấy Thanh Hạm đến, một lòng muốn ra oai phủ đầu nàng, Lăng Đại tiểu thư. Đây cũng chính là người nam nhân vì buộc phải giả gái để bảo hộ gia nghiệp của tổ tiên, mà không thể không