pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

ô chìm đắm trong đôi mắt đen của anh, hơn nữa còn nghe rõ ràng tiếng tim đập mình mãnh liệt, thình thịch. . . . . . thình thịch thình thình thình. . . . . .
Mắt Nhiếp Quân tỏa ra trăm nghìn vôn điện, giống như một khối nam châm vô cùng lớn, không ngừng kéo cô lại gần, lại gần hơn …
"Mỹ Hà. . . . . ." Anh như đang thôi miên thầm tên của cô.
"Hả?"
Cô sững sờ, ngay sau đó đôi môi đỏ mọng bị anh hôn.
So với nụ hôn có ý trừng phạt ở nhà họ Nhiếp, nụ hôn bây giờ lại ấp ám và có chút nhiệt tình.
Cô cảm nhận được lưỡi anh đang ở trong miệng mình bừa bãi di chuyển, mút, tất cả giác quan tràn đầy mùi của anh, mà tứ chi dựa sát vào nhau khiến cô cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể anh, điều này gần như hút hết hơi sức cả người cô.
Hôn, sao lại là chuyện mệt người như vậy chứ? Cô quả thật không cách nào khống chế thân thể và đầu mình, giống như cả người bị vét sạch, có ảo giác lâng lâng. . . . . .
"Cô gái, đừng quên hô hấp."
Một hồi lâu, anh thoáng rời khỏi môi cô, dán ở cánh môi cô nói nhỏ.
Cái cô gái ngốc này, cả khuôn mặt hồng như sắp trúng gió, nếu anh không nhắc nhở cô hít thở, sợ rằng cô sẽ trở thành người đầu tiên chết vì hôn môi không hít thở.
"Hả? . . . . . ."
Cô trố mắt dưới, mới lấy lại giọng nói, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lập tức bị anh chiếm lại.
Cô lần nữa bất lực không sức khống chế, cả người giống như bù nhìn không xương, mềm nhũn bám vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Ở bên anh, được không?" Đợi phổi hai người cấp bách cần khí ô-xy thì anh mới lưu luyến buông cô ra, nhỏ giọng nói.
"Nhưng em. . . . . ."






Cho nên nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, nhất là phụ nữ thông minh, trong cái đầu nhỏ đang nghĩ cái gì làm người ta đoán không ra, haiz, không phải là anh tự mua dây buộc mình chứ?
". . . . . . Ai bảo anh để lại cho người ta ấn tượng đầu tiên không tốt." Cô xấu hổ cúi đầu, không tự chủ làm nũng.
"Anh cho em ấn tượng xấu ở đâu hả?"
Có sao? Anh nhớ anh vẫn luôn là tác phong nhanh nhẹn, đối xử với cô rất có phong độ! Sao cô lại có ấn tượng này chứ?
"Anh rõ ràng. . . . . . Rõ ràng trong phòng nghỉ, thấy em đi vào, ít nhất phải lên tiếng trước!" Áaaa ~~ còn dám nói? Cô thay quần áo cũng bị nhìn anh nhìn sạch, vừa nghĩ đến chỗ này thì xấu hổ đến muốn treo cổ tự tử.
Cô đỏ bừng mặt lên, đang muốn đánh anh trả thù thì anh đã thoát được thật nhanh, đứng dậy chạy về phía trước. "Đừng chạy! Không cho phép chạy!"
"Lại đậy, đuổi theo anh đi!" Anh quay đầu lại, bước chân chưa từng dừng lại khiêu khích nói: "Đuổi được anh đi rồi nói."
"Đáng ghét. . . . . ."
Cao Mỹ Hà tức điên lên, đứng lên đuổi theo anh.
"Tiểu thư, mới nói thể lực em tốt, sao lại không kịp đuổi anh vậy?" Anh không sợ chết tiếp tục khích cô.
"NHIẾP QUÂN!" Cô phát điên, tức giận thét tên anh. "Chờ em đó, em nhất định bắt được anh!"
Trên đường dành cho người đi bộ trong rừng, một đôi tình nhân vừa nảy sinh tình cảm, một người phía trước khiêu khích, người phía sau thì không ngừng vừa chạy vừa làm ầm lên, từ từ thu hẹp khoảng cách của nhau …
*** Diễn đàn Lê Quý Đôn ***
"Mỹ Hà! Tớ thấy rồi đó!"
Màn đêm buông xuống, Nhiếp Quân dùng xe hơi cá nhân đưa Cao Mỹ Hà về nhà thì Ngô Gia Gia hưng phấn từ trong phòng lao ra, lôi kéo Cao Mỹ Hà.
"Thấy cái gì?"
Cao Mỹ Hà cởi giày xuống, không hiểu gì hết nhìn cô.
"Cậu và Nhiếp Quân đó!"
Phản ứng của Ngô Gia Gia so với người trong cuộc như cô còn phấn khích hơn, kéo cô tới hỏi, hoàn toàn không cho cô cơ hội lấy hơi. "Sao cậu gặp được anh ta, sao anh ta lại đưa cậu về?"
"Hả?"
Cao Mỹ Hà sau khi nghe lập tức đỏ mặt, nói quanh co: "Thì. . . . . . thì ở trong công viên vô tình gặp, gặp phải anh ấy, cho nên mới. . . . . ."
"Ở trong công viên gặp được anh ta, cho nên để cho anh ta đưa cậu về?"
Ngô Gia Gia tốt bụng giúp cô nói hết lời còn đứt quãng, chậm rãi nói ra.
"A, chính là ý này."
Cô cười nhẹ, biểu cảm trên mặt có chút cứng ngắc.
"Tốt nhất là như vậy!"
Ngô Gia Gia ngay tại trận vạch trần cô."Theo hiểu biết của tớ về cậu, cậu căn bản sẽ không tùy tiện ngồi lên xe người ta, cậu đáng lẽ phải tìm một lí do hay hơn lừa mình!" Bạn tốt là như vậy sao? Không chịu nói thật, một chút thú vị cũng không có.
"Tớ thật sự không có lừa cậu!"
Cao Mỹ Hà mở to mắt, không biết nên như thế nào giải thích cho cô mới phải. "Thật sự chỉ là ở trong công viên gặp được, sau đó anh ấy. . . . . . Thuận đường đưa mình về." Cô càng nói càng chột dạ, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, giống như một đứa nhỏ nói dối vậy
"È hèm, chẳng lẽ gặp được anh ta rồi anh ta đưa cậu về, hai người không có xảy ra chuyện gì sao?"
Không đúng! Công việc Mỹ Hà hôm nay không có trễ như thế, cả buổi tối cậu ấy chạy đi đâu? "Từ lúc cậu xong việc cho đến bây giờ, ít nhất cũng 4, 5 tiếng."
". . . . . . Cậu có thể đừng bóp méo thời gian của mình được không?"
Lúc này Cao Mỹ Hà mới phát hiện ra, lịch trình trình của mình bị người khác nhìn thấu cũng là một chuyện khốn qu