
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.
yệt đối sẽ không khinh bỉ em” Nét mặt anh không còn vẻ bỡn cợt như ban nãy nữa, mà càng lúc càng trở nên chăm chú
Cô không ngờ, Lưu Hâm Hoa cũng là đứa con riêng, không biết cha mình là ai
“Hâm Hoa, em rất vui khi nghe anh nói vậy nhưng tạm thời em vẫn chưa muốn yêu đương, xin anh đừng đặt tình cảm nam nữ lên người em, chúng ta có thể làm bạn tốt mà.” Lưu Hâm Hoa không hề ghét bỏ, ngược lại còn an ủi cô, làm cô thấy đỡ tủi thân phần nào
“Em nói cho anh biết chuyện này, anh đã vui vẻ lắm rồi, điều này cho thấy em thật sự xem anh như bạn, nhưng bất quá, anh không đảm bảo sẽ không động tình với em.”
“Con gái của em còn nhỏ, em thật sự không có tâm trạng yêu đương, chỉ muốn làm bạn tốt với anh .”
“Anh hiểu, mẹ anh cũng đã hy sinh vì anh rất nhiều, vĩnh viễn đều đặt anh ở vị trí thứ nhất. Vậy chúng ta làm bạn trước đi, nếu thấy hài lòng thì hãy nói sang những chuyện khác.” Anh cười nói
“Hâm Hoa, cảm ơn anh, nhưng xin anh đừng nói chuyện em có con ra ọi người biết, kể cả phó tổng, được không ?” Cô khẩn cầu.
“Dĩ nhiên không thành vấn đề, đây là chuyện riêng của em, anh làm sao mà dám nhiều chuyện, hơn nữa, đây coi như một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, hôm nay giới thiệu con gái em cho anh đi !” Hơi giật mình một chút nhưng Lưu Hâm Hoa nhanh chóng khôi phục lại bình thường
“Hâm Hoa, anh đúng là người tốt.” Yến Từ thật sự cảm động từ đáy lòng, cứ nghĩ sẽ bị khinh bỉ, không ngờ Lưu Hâm Hoa hiểu lòng người như vậy
Vì một câu “người tốt” của Yến Từ, Lưu Hâm Hoa nhíu nhíu mũi.”Nói cho em biết, đừng đẩy chữ người tốt đó cho anh.”
Yến Từ cười càng rực rỡ hơn.”Vậy gọi là bạn tốt được không ?”
“Được được được, dù sao cũng chỉ là bạn bè tạm thời mà thôi.” Vừa nói, Lưu Hâm Hoa vừa sảng lãng cười ha ha.
Lưu Hâm Hoa là một người rất biết tìm đề tài để nói, anh ta quét sạch sự yên tĩnh của màn đêm, đêm nay, không khí không những trở nên khó xử, cương nghị mà còn vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều
Hai người coi nhau như người cùng cảnh ngộ, nhất định có thể trở thành bạn tốt
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Yến Từ, khoé môi giơ lên hết cỡ đi đến phòng làm việc, Đỗ Thiệu Ân ngồi trên ghế của cô – vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm
Anh trơ mắt nhìn Yến Từ đi ra ngoài hẹn hò với Lưu Hâm Hoa, không khỏi đợi cả buổi tối, đợi đến nỗi bụng đói trống rỗng rồi
Cô càng lúc càng có vị nữ nhân, đó là loại mị lực lịch lãm, thể hiện ra sự tự tin cùng phong thái sáng ngời, rõ ràng cô không phải mỹ nữ, nhưng lại là một ánh hào quang, đi đến đâu toả sáng đến đây
Cô gái trước kia luôn nấp sau lưng anh, chờ anh che chở đã không còn nữa, anh bực mình như bị cướp mất bảo bối yêu quý nhất vậy
“Sao anh lại ngồi ở chỗ tôi ?” Yến Từ không hiểu gì, híp mắt nhìn Đỗ Thiệu Ân
“Hâm Hoa đâu ?” Đỗ Thiệu Ân không đáp, hỏi ngược lại.
“Anh ấy còn bận việc, đưa tôi trở về công ty rồi đi rồi .”
Đỗ Thiệu Ân đứng lên.”Cô vào phòng làm việc của tôi ngay.” Vừa nói, anh vừa đi về phòng mình
Ngại ngùng nhìn những đồng nghiệp đang có mặt ở đây, cô chỉ có thể nghe theo lời anh
Cô vừa vào phòng làm việc của anh, anh đã đóng cửa lại
“Chuyện gì?” Cô đứng cạnh cửa, nơm nớp lo sợ, vì cô cảm giác được lửa giận của anh không nhỏ
“Việc tôi giao cho cô cô đã làm xong chưa?” Anh tới gần cô một bước, cô liền lui về sau một bước, cho đến khi lưng cô như chống đỡ lên tấm ván cửa
“Tối nay tôi nhất định sẽ hoàn thành.” Chọn ảnh mà thôi, có cần quan trọng vậy không ? Trong lòng cô thầm mắng nhưng không dám nói ra tiếng, sợ chọc anh càng tức giận hơn
“Hừ, cô vui vui vẻ vẻ đi hẹn hò cùng tổng giám đốc mà còn dám mạnh miệng ?” Hơi thở của anh như phà vào mặt cô
May là cô có mang giày cao gót, giúp thân hình nhỏ bé của cô trở nên khí thế hơn một chút .”Hâm Hoa nói tôi làm việc cực khổ nên mời tôi đi ăn bữa cơm thôi, chẳng phải hẹn hò gì cả”
“Hâm Hoa?” Anh giương cao âm điệu.”Mới ăn một bữa ăn tối thôi mà đã thân mật gọi tên nhau rồi à ?”
“Đỗ phó tổng, anh đang tức giận?” Cô nhướng mày chất vấn.
Giống như cô càng nói càng ngu ngốc, hàng lông mày của anh càng lúc càng thắt lại, trước kia rõ ràng anh không nói nhiều, khi tức giận cũng không mắng người ta ; nhưng nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, hệt như con sư tử đang muốn cắn cô vậy
“Gọi tôi là Đỗ phó tổng mà kêu anh ta là Hâm Hoa !” Đãi ngộ khác biệt làm vẻ mặt anh trầm hơn, càng khó nhìn hơn .
“Anh thấy tôi không lễ phép sao ? Đó là do Tổng giám đốc muốn tôi gọi anh ta vậy thôi” Cô thật sự không biết tại sao anh ta tức giận, chỉ có thể phỏng đoán
Nghe thấy cô vẫn nói chuyện không đâu, lửa giận của anh càng nổi lên, hai tay anh đặt lên vai cô, hai cô bị vây giữa ngực anh và ván cửa
“Cô thích Lưu Hâm Hoa?”
Cô co vai lại, ánh mắt rũ xuống đất, phát hiện người này càng lúc càng gần sát vào cô.”Anh có thể lùi về sau một bước hay không, như vậy tôi không nói chuyện được”
“Trả lời tôi” Anh chẳng những không lui về sau mà còn hạ người xuống, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi của cô .
Cô bắt mình bỏ qua khí thế bén nhọn kia, ngẩng đầu dùng ánh mắt đầy quyền năng nh